"Trước mắt, Vương Nhất Bác được chú ý và đánh giá cao nhất, khả năng thu hút fan cũng mạnh nhất nhóm. Tại sao lại bỏ qua cậu ấy để nâng đỡ người khác?!"
Hồ Chân đứng trước mặt ông chủ, nghiêm túc chất vấn, Vương Nhất Bác là người cô đã hao tâm tổn sức để tìm được, thành tích sau khi ra mắt một tháng cũng rất khả quan, vậy mà bây giờ phải đưa tài nguyên vốn dĩ thuộc về Vương Nhất Bác cho một kẻ kém xa cậu mọi mặt. Chuyện này khiến cô cảm thấy rất bất bình.
Triệu Thiên liếc nhìn cô, ngữ khí thản nhiên nói: "Sau lưng cậu ta có ai? Thành tích không tệ thì có ích gì? Cô cũng biết giới giải trí không thiếu người tài, ai có thể gây được ấn tượng?"
Thấy Hồ Chân im lặng, hắn đặt một hợp đồng lên bàn.
"Được rồi, đưa cái này cho cậu ta, xem như là bồi thường."
Mở hợp đồng ra xem, là bộ phim mới của đạo diễn nổi tiếng Lưu Chân.
"Nam ba, không tệ đúng không, với người mới ra mắt, vị trí này là được rồi."
Hồ Chân xem xét kỹ hơn, cảm thấy không hài lòng lắm với thiết lập của nhân vật nam ba này, nhưng có thể xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh còn hơn là trắng tay. Cô cất hợp đồng, liếc nhìn người đàn ông ngồi đó rồi im lặng rời khỏi văn phòng.
Người cô muốn đào tạo, không phải là một thần tượng chỉ biết hát và nhảy.
====
Một ngày cuối tháng 3, nhóm nhạc nổi tiếng TST ghi hình một chương trình quốc dân trên đài truyền hình thành phố H. Công ty đã tìm người lo lót không ít, ngầm ám chỉ tăng thêm cảnh lên sóng cho vocal Hồ Giai Giai. Vương Nhất Bác và những người khác đang thay quần áo trong phòng thay đồ ở hậu trường, bỗng phát hiện kích thước trang phục khá nhỏ.
Vương Nhất Bác từ bé đã không thích mặc quần ôm, kích thước luôn là cỡ lớn, thật ra quần áo này không quá nhỏ, nhưng cậu mặc thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Nhìn trang phục mềm mại và vừa vặn hơn của Hồ Giai Giai ở cách đó không xa, cậu đại khái đã hiểu được vấn đề.
Cách đây không lâu, chị Hồ có đưa một bản hợp đồng, ngầm ám chỉ có người muốn nâng đỡ một thành viên trong nhóm, bảo cậu từ bỏ vai diễn này. Vương Nhất Bác không có thời gian quan tâm đến những thứ kia, cậu cần nắm bắt mọi cơ hội dù nhỏ đi chăng nữa và nỗ lực hết mình.
Tiêu Chiến không lấy được vé cho buổi biểu diễn đó, đồng nghiệp trong giới ngỏ lời dẫn anh vào, nhưng Tiêu Chiến hơi do dự rồi từ chối khéo, chủ yếu vì anh lo Vương Nhất Bác sẽ phát hiện ra mình. Vài ngày trước, trong thẻ đột nhiên có một số tiền lớn, đến ngân hàng tra thử mới biết người gửi là Vương Nhất Bác. Từ hôm đó, đêm nào anh cũng không yên giấc, Nhất Bác đã trưởng thành, số tiền kiếm được trong một tháng bằng tiền lương cả năm của anh, liệu có phải cậu không cần anh nữa? Càng nghĩ càng xa, em ấy đang vạch rõ giới hạn và trả nợ cho mình, đó là điều mà Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy nhất.
Anh không biết mình đã làm gì khiến Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi nhà còn muốn vạch rõ ranh giới, chỉ cảm thấy gần sáu năm ở bên nhau giống như một giấc mộng phù du, sau khi tỉnh giấc, trái tim bỗng trống rỗng đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kị
FanfictionTên gốc: 禁忌关系 Tác giả: @秦始皇的男人 https://www.quotev.com/story/15339844 Trans/Edit: Yuu Số chương: 43 chương (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Minh tinh Bác x nhà thiết kế Chiến, dưỡng thành, niên hạ, thiết lập chênh lệch 10 tuổi, ấm áp, chữa là...