Chương 38

568 44 6
                                    


Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, rèm cửa đóng chặt đến mức anh không thể phân biệt được ngày hay đêm, điện thoại không biết bị ném đi đằng nào, tiếng phát ra cũng khàn đặc.

Bắp đùi hoàn toàn không thể khép lại, anh không nhớ bản thân bị đè xuống giày vò bao nhiêu lần. Cảm giác đau nhức và sưng tấy do bị vật cứng nhét đầy vẫn còn đọng lại ở nơi khó nói kia.

Tiêu Chiến vừa nhấc một chân xuống giường đã ngã khuỵu trên đất. Vương Nhất Bác trong bếp nghe thấy tiếng động lập tức chạy về phòng ngủ, nhẹ nhàng bế anh trở lại giường.

"Hiện tại là buổi trưa, cháo sắp ăn được rồi."

Vương Nhất Bác sắp bước sang tuổi mười tám, sau một đêm càng trở nên trầm tĩnh hơn, cả cơ thể tỏa ra hoóc môn nam tính mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt trắng nõn đẹp trai lạnh lùng của cậu, nhưng lại tạo ra sự tương phản mạnh mẽ.

Mặt Tiêu Chiến nóng bừng, nghĩ đến chuyện hoan ái vừa mãnh liệt lại không kém phần dịu dàng tối qua. Anh không dám ngẩng đầu nhìn người trước mặt, mặc dù đối phương nhỏ hơn anh tận mười tuổi.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể khiến người tan chảy.

"Bảo bảo, bế anh đi tắm nhé?"

Nói xong lời này, lỗ tai Vương Nhất Bác lặng lẽ đỏ lên, nhưng Tiêu Chiến đang cúi đầu nên không nhìn thấy. Không biết từ lúc nào lại muốn gọi anh ấy như vậy, có lẽ là một khoảnh khắc nào đó trong vô số lần ngắm nhìn Tiêu Chiến.



====

Sau khi ăn nửa chén cháo nhỏ, Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh chợt nhớ ra ba mẹ vẫn còn ở khách sạn, vội vàng bảo Vương Nhất Bác tìm điện thoại cho mình.

"Sáng nay hai người có gọi sang đây, nói muốn ra ngoài đi dạo, em đã bảo trợ lý đi cùng rồi."

Vương Nhất Bác thấy anh chỉ ăn nửa chén, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Nhân lúc người tập trung bấm điện thoại, cậu múc thêm cháo đưa đến bên miệng anh.

Tiêu Chiến bận trả lời tin nhắn, vô thức mở miệng, đến lúc nhận ra thì đã ăn thêm được nửa chén.

"A......anh không ăn nổi nữa."

"Được mà, anh ơi, tối qua anh cũng nói câu này."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nhưng lời nói ra lại vô cùng lưu manh, Tiêu Chiến lặng lẽ đỏ mặt. Xung quanh nhất thời yên tĩnh, dường như cả hai có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt trắng hồng tựa quả đào của Tiêu Chiến, yết hầu khẽ động.

"Thật sự không ăn nổi nữa?"

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu.

Tiếp theo, anh liền thấy Vương Nhất Bác tùy tiện quăng cái chén lên bàn, dùng khăn giấy lau những ngón tay khớp xương rõ ràng.

"Vậy chúng ta vận động tiêu cơm nhé?"

Tiêu Chiến trợn to mắt nhưng âm thanh phản đối đã bị Vương Nhất Bác dùng môi chặn lại, bế anh về phòng ngủ.

[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ