Sau khi đến nơi, Vương Nhất Bác nhanh chóng lướt xem thông tin mà Lưu Chân gửi cho mình. Nhân vật này rất giống với vai diễn trước, nhưng lại nửa chính nửa tà, không ai có thể đoán được mục đích những việc làm của anh ta.
Cậu được xếp diễn thử cuối cùng, sắp đến lượt nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời tin nhắn. Nghĩ rằng có lẽ đối phương vẫn còn ngủ, cậu nhanh chóng ổn định tinh thần.
"Trực tiếp bắt đầu đi."
Giọng nói của người ngồi giữa âm trầm đến đáng sợ. Trên mặt Vương Nhất Bác không hề có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, cậu nhìn thẳng phía trước, khi nhướng mắt lên, khuôn mặt đã thể hiện bộ dáng phong lưu.
"Đi theo ta thì có gì không tốt? Nàng thử hỏi thăm xem, ai chẳng biết Từ gia là gia tộc giàu có trong bán kính trăm dặm quanh đây?"
Cậu dùng tay làm động tác mở quạt, mặc dù chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản nhưng thân hình thẳng tắp, bờ vai dài rộng, động tác giơ tay nhấc chân đều thoải mái tự nhiên, thật sự rất phù hợp với hình ảnh công tử hào môn từng nổi đình nổi đám trên mạng thời gian trước đây.
Vương Vũ gật đầu, người bên cạnh lập tức ghi chú lên hồ sơ của Vương Nhất Bác. Bên kia có người thì thầm: "Đạo diễn Vương, người này là do đạo diễn Lưu tiến cử, buổi chiều mới nhận được hồ sơ."
Người đàn ông trung niên lại gật đầu, ngoại hình không có vấn đề, diễn xuất cũng ổn, khả năng nắm bắt kịch bản khá tốt. Kịch bản này được ông viết dựa trên linh cảm, tìm diễn viên cũng dựa theo linh cảm, thậm chí có một sự thôi thúc muốn biến nó thành phim ngay lập tức. Những bộ trước đều được ông ấp ủ hai ba năm mới bắt đầu, lần này có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng lại mang một phong vị khác. Ở độ tuổi này, ông đã không còn quan tâm người ngoài đánh giá phim của mình như thế nào, mà chỉ muốn theo đuổi nguồn cảm hứng thật sự trong tim mình.
"Dừng lại, diễn đoạn kết đi."
Vương Nhất Bác ổn định cảm xúc, nghĩ đến kết cục bi thương của nhân vật trong bộ phim. Vương Vũ thấy sắc mặt cậu thay đổi, chỉ lưu lại sườn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất trên người cũng không còn là dáng vẻ thiếu niên lang quần là áo lụa vừa rồi. Cậu trông về cố hương, thân thể diễn động tác bị thương tiến về phía trước, sau đó khuỵu một chân xuống.
Cậu quỳ trên mặt đất rất lâu, lâu đến nỗi Vương Vũ không nhịn được hỏi đã kết thúc rồi sao.
"Kết thúc rồi."
"Vậy tại sao cậu còn quỳ trên đất? Kịch bản viết là hắn ta ngã xuống đất, mắt dõi về cố hương."
Vương Nhất Bác liếc nhìn ông: "Nam nhi khí khái oanh liệt, dù chết cũng không khuất phục."
"Nhưng cậu đã quỳ, nam nhi dưới gối có vàng."
"Hắn ta quỳ trước trời đất, quỳ trước phụ mẫu cùng thê tử trong nhà."
Vương Vũ im lặng nhìn kịch bản.
"Được rồi, chờ thông báo."
Vương Nhất Bác hơi cúi chào rồi đi ra ngoài, mở điện thoại lên gọi cho Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kị
FanficTên gốc: 禁忌关系 Tác giả: @秦始皇的男人 https://www.quotev.com/story/15339844 Trans/Edit: Yuu Số chương: 43 chương (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Minh tinh Bác x nhà thiết kế Chiến, dưỡng thành, niên hạ, thiết lập chênh lệch 10 tuổi, ấm áp, chữa là...