Chương 7

904 112 10
                                    


Tiêu Chiến tan sở trước một tiếng để đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, đang lái xe thì đúng lúc có điện thoại từ nhà.

"Mẹ, bây giờ con đang lái xe."

"Không thấy con trả lời tin nhắn nên gọi điện hỏi thử."

Đèn tín hiệu vừa lúc chuyển sang đỏ, Tiêu Chiến ấn mở điện thoại, nhìn thấy mẹ Tiêu hai mươi phút trước gửi tin nhắn, hỏi thăm Nhất Bác của bà dạo này thế nào.

"Hai tụi con gần đây đều ổn. Chỉ là Nhất Bác dạo này toàn ăn cơm ở căn tin trường, nên hôm nay con về sớm nấu đồ ăn ngon mang đến cho em ấy."

Mẹ Tiêu ở bên kia quở trách anh mấy câu, đại khái là chăm sóc làm sao mà đứa nhỏ cứ mãi chưa trổ mã. Tiêu Chiến có chút chột dạ, từ sau khi công việc trở nên bận rộn, anh quả thật không dành nhiều thời gian cho Vương Nhất Bác như trước.

"Con biết rồi, mẹ nói đúng lắm. Không nói với mẹ nữa, thời gian hơi gấp."

"Tháng 11 năm nay có về nhà không?"

"Để xem tình hình, con muốn dẫn Nhất Bác đi du lịch. Sao vậy, có họ hàng nào đám cưới ạ?"

"Đi luôn đi, không thể về thăm ba mẹ con một chút hả? Con gái nhà người ta ở tầng 15, vừa được nghỉ liền quay về. Con xem lại mình đi, một năm về chưa tới hai lần."

"Đến lúc đó rồi tính, con cúp máy trước mẹ ha."

Tiêu Chiến dịu giọng dỗ dành mẹ Tiêu vài câu rồi ngắt máy. Đây là lần đầu tiên bà nhắc đến con nhà người khác trong điện thoại, Tiêu Chiến đại khái hiểu được ý của mẹ.

Ước chừng phải tìm thời gian thích hợp để come out thôi, anh không muốn làm chậm trễ con gái nhà người ta.


====

Thức ăn được đặt đầy trong ba hộp giữ nhiệt. Tiêu Chiến chất đồ lên xe, lái đến trường đúng lúc chuông tan học vang lên. Anh vừa đậu xe xong, điện thoại liền reo lên.

"Anh ơi, anh ở đâu?"

"Nhất Bác, anh đang ở bãi đậu xe ngoài trời của trường em đó. Anh vừa hỏi bảo vệ, không vào trong được, tụi em phải ra ngoài ăn."

Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dốc, Tiêu Chiến nghe thấy sau lưng có động tĩnh, xoay người liền thấy Vương Nhất Bác với mái tóc tán loạn cùng Lưu Cốc Vũ đang thở dốc.

Anh vội vàng lấy hai chai nước suối trong cốp xe đưa sang.

"Đừng gấp a, anh không chạy mất đâu." Tiêu Chiến cười híp mắt nói.

Ba người không tìm được đất trống, chỉ có thể ngồi trên bậc thang phía sau bãi đậu xe. Tiêu Chiến bày thức ăn ra, có món cá om dưa chua và cánh gà coca mà Vương Nhất Bác thích, còn cả gà kho và thịt luộc cắt lát, rau thì có đậu bắp trộn rau mùi và thịt bò, món chính là cơm chiên trứng vàng ươm thơm phức.

Lưu Cốc Vũ nuốt mấy ngụm nước miếng, mùi thơm hấp dẫn ánh mắt hắn không rời, định tìm cơ hội hỏi thử Vương Nhất Bác xem có thể nhận Tiêu Chiến làm anh không.

[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ