"Thật sự là lý do này sao?" Ba Tiêu không tin, làm sao ông lại không hiểu con trai mình, người này xem Vương Nhất Bác là bảo bối đến nhường nào, sao có thể làm như vậy.
Tiêu Chiến đang sắp xếp quần áo, ngừng tay một lúc: "Thật, ba không biết đâu, ngành này hiện tại có thể kiếm được rất nhiều tiền. Sau này cứ chờ ăn sung mặc sướng." Tùy tiện ném vali lên giường, thấy bộ dạng bất cần của anh, trong lòng ba Tiêu cũng bùng lên lửa giận.
"Ba không cần thằng bé đi làm quần quật chịu khổ cũng có thể ăn sung mặc sướng! Nói thật cho ba mẹ nghe, nếu không ba sẽ gọi điện cho nó ngay bây giờ!"
Tiêu Chiến ngồi xuống giường: "Đó là sự thật, hiện tại em ấy rất bận, phải luyện tập, còn phải hoàn thành công việc do công ty giao, chúng ta đừng làm phiền em ấy."
Hai người đối diện giằng co, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói kinh ngạc của mẹ Tiêu.
"Nhất Bác? Con về à?!"
Âm thanh đóng cửa vang lên rất rõ ràng trong phòng ngủ yên tĩnh, Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa chạy ra với vẻ mặt mờ mịt, Vương Nhất Bác mặc chiếc áo gió màu đen, đội mũ lưỡi trai, đang đứng ở nơi anh vừa treo khăn choàng.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, đường nét lạnh lùng lộ ra ý cười: "Anh ơi."
Không đợi ba mẹ Tiêu kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã kéo Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, khóa cửa lại.
"Tại sao em lại về?"
Hai người dựa vào cửa, khoảng cách quá gần, ngay cả hơi thở cũng quấn quýt một chỗ, Vương Nhất Bác không kiềm chế được phản ứng của mình, nhích ra xa một chút.
"Trong đoàn phim có người bị thương, đạo diễn cảm thấy không may nên cho nghỉ ba ngày."
Lông mày Tiêu Chiến nhướng cao vì vui mừng, tông giọng cũng không kiềm được mà nâng lên: "Thật sao? Có nghĩa là năm nay chúng ta có thể đón năm mới cùng nhau?"
Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến mừng rỡ muốn bước tới ôm cậu, thấy bờ vai người trước mặt ngày càng dài rộng, liền kiềm lại động tác, chỉ giơ tay lên vỗ vỗ.
Con trai nhỏ về, mẹ Tiêu lại vui vẻ vào bếp nấu nướng. Vương Nhất Bác hiển nhiên không biết chuyện đã xảy ra trước khi mình quay lại, Tiêu Chiến bảo cậu đừng nói lung tung, mọi chuyện đều nghe theo anh, Vương Nhất Bác gật đầu.
Thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chăm chú cằm mình, Tiêu Chiến sờ sờ, cảm nhận được bộ râu lởm chởm đâm đau, đỏ mặt vội vàng xoay người tìm dao cạo trong túi xách, chạy vào nhà vệ sinh.
Vương Nhất Bác cảm thấy tim đập loạn xạ, thở ra một hơi.
May mắn thay, trong bữa ăn, ba mẹ Tiêu không hỏi bất cứ điều gì, Tiêu Chiến đoán rằng bọn họ không muốn gia đình cãi nhau vào đêm giao thừa sắp tới. Buổi tối, Tiêu Chiến tắm trước khi đi ngủ, anh có rất nhiều điều muốn nói với Vương Nhất Bác, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kị
FanfictionTên gốc: 禁忌关系 Tác giả: @秦始皇的男人 https://www.quotev.com/story/15339844 Trans/Edit: Yuu Số chương: 43 chương (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Minh tinh Bác x nhà thiết kế Chiến, dưỡng thành, niên hạ, thiết lập chênh lệch 10 tuổi, ấm áp, chữa là...