Họp xong, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến phòng tập nhảy đón Vương Nhất Bác. Không nói trước với cậu mình cũng đi cùng là vì sợ cậu cảm thấy anh phiền. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tham gia thi đấu, anh nhất định phải đến xem. Nghe nói đứa trẻ sau khi trưởng thành rất ngại người lớn suốt ngày đi theo mình, nhưng lần đầu tiên Vương Nhất Bác xa nhà, Tiêu Chiến quả thật không yên tâm, chỉ đành nghĩ ra hạ sách này.
Trừ lần đầu tiên đưa Vương Nhất Bác đến phòng tập nhảy, từ đó về sau anh chưa từng ghé qua. Có lẽ vì ngày mai phải thi đấu, hôm nay phòng tập nhảy có rất nhiều người, đều là những bạn trẻ tầm mười mấy tuổi đang hăng say luyện tập. Tiêu Chiến vừa liếc mắt liền nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo phông trắng đang làm động tác kết thúc.
Mồ hôi bao phủ lên làn da trắng nõn lành lạnh khiến cả người cậu như bừng sáng, phần kết vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát khiến các cô gái nhỏ xung quanh không khỏi trầm trồ. Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy một Vương Nhất Bác như vậy, mặc dù vẻ mặt thờ ơ nhưng đôi mắt sáng trong kiên định, lúc giơ tay nhấc chân đều không kiềm được khí thế bức người.
Đứa trẻ trưởng thành rồi, trong lúc anh không hay biết đã trở nên ưu tú như vậy.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức biến mất. Người xung quanh đều tò mò ai có thể khiến cậu lộ ra biểu cảm này, cũng quay đầu nhìn sang, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu xanh da trời, trên mặt nở nụ cười khiến người dễ chịu như gió đêm hè lướt qua. Dáng người anh cao lớn, mảnh khảnh, khí chất dịu dàng, tỏa ra nét chín chắn của người trưởng thành, nhưng đuôi mắt cong cong lại toát lên chút trẻ con. Một sự kết hợp mâu thuẫn như vậy khiến người ta không khỏi bị anh thu hút.
"Wow, kia là ai vậy, đẹp trai quá!!"
"Đàn ông mang lại cảm giác chững chạc, trụ cột gia đình nha! Chị tôi chắc chắn thích mẫu người thế này, thật muốn chị ấy mau đến đón tôi!"
Xung quanh đều là tiếng bàn tán xôn xao, Vương Nhất Bác lon ton chạy đến trước mặt Tiêu Chiến. Cơ thể vừa mới luyện tập xong phả ra hơi nóng, trong cổ họng phát ra tiếng thở gấp.
"Anh, tại sao lại tới đây? Chẳng phải đang giờ làm việc à?"
"Đón em đi mừng sinh nhật, ngày mai phải sang thành phố S rồi, tối nay chúng ta ăn ngon một chút, rồi đi xem phim, thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác càng cười vui vẻ hơn. Cậu hưng phấn gật đầu, không quan tâm tới ánh mắt của người xung quanh, nắm lấy tay Tiêu Chiến, quay đầu nói với Ngôn Thất: "Thầy ơi, anh của em đến đón rồi, em về trước đây."
Ngôn Thất chưa từng thấy qua Vương Nhất Bác nói nhiều và vui vẻ như thế: "Đi đi! Tối nay nhớ sắp xếp hành lý đầy đủ, bảy giờ sáng mai tập trung ở cửa phòng tập."
"Vâng!"
Dứt lời, Vương Nhất Bác hăng hái kéo Tiêu Chiến chạy ra cửa. Tay của đứa trẻ rất lớn, trực tiếp bao trọn lấy tay Tiêu Chiến, dẫn anh đến bên xe.
![](https://img.wattpad.com/cover/336286921-288-k154027.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kị
FanfictionTên gốc: 禁忌关系 Tác giả: @秦始皇的男人 https://www.quotev.com/story/15339844 Trans/Edit: Yuu Số chương: 43 chương (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Minh tinh Bác x nhà thiết kế Chiến, dưỡng thành, niên hạ, thiết lập chênh lệch 10 tuổi, ấm áp, chữa là...