Chương 4

942 131 19
                                    


Tối thứ sáu, cả hai đều không ngủ ngon giấc, Vương Nhất Bác không ngừng băn khoăn câu hỏi kia, nhưng sâu trong lòng lại cố gắng kiềm nén đáp án mà mình mong muốn. Tiêu Chiến trằn trọc không ngủ được, cuối cùng quyết định thức dậy nấu đồ ăn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hẳn là đã lâu rồi không ăn món mình làm, bất kể nhóc ấy có theo mình hay không, anh vẫn muốn chăm sóc cậu thật tốt. Nhìn hộp cá om dưa chua lớn vừa hoàn thành, anh nhoẻn miệng khẽ cười.

Nhóc con ấy, cũng không biết bỏ bùa gì mình nữa.


====

Sáng sớm, Tiêu Chiến lái chiếc xe đã thuê trước đó đến cô nhi viện. Sau khi anh tốt nghiệp cấp ba thì đã thi bằng lái, nhưng không sử dụng nhiều, dạo gần đây nhận được tiền thưởng, cộng thêm hoàn thành dự án riêng đã tiết kiệm được số tiền đủ mua chiếc xe tầm hai mươi vạn tệ. Nếu Vương Nhất Bác đồng ý theo anh, Tiêu Chiến sẽ lập tức đến đại lý ô tô mua xe, như thế sau này đưa đón cậu đi học cũng tiện hơn.

Anh hăng hái xoa xoa tay, thở ra một luồng hơi nóng rồi nắm lấy vô lăng.



"Anh Nhất Bác, hôm nay là thứ bảy, sao anh dậy sớm vậy?"

Bé trai hôm qua hỏi cậu bài tập thức dậy đi vệ sinh, mượn ánh nắng ban mai nhìn thấy một người đang ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ gầy gò rất giống Vương Nhất Bác.

Giọng Vương Nhất Bác rất nhỏ, như sợ quấy rầy những người khác.

"Ừ, anh không ngủ được."

Đầu óc cậu suy nghĩ suốt một đêm tựa như không biết mệt mỏi. Mấy chữ "được Tiêu Chiến nhận nuôi" giống như bùa chú quanh quẩn trong đầu, lý trí vật lộn vô số lần nhưng vẫn không thể đè ép nó xuống.

Cậu biết một khi được Tiêu Chiến nhận nuôi, người kia sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Chính vì như vậy, cậu không biết phải làm sao để báo đáp anh.

Tiêu Chiến dường như không quan tâm thành tích của mình có tốt hay không.

Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác cảm thấy ảo não, không biết nên làm sao mới phải, tựa như ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng lại giống như bị nhúng nước sôi chịu khổ.

Vậy nên, cậu muốn lắng nghe tiếng lòng thật sự của bản thân.



Viện trưởng Lý sau khi thức dậy, theo thói quen đi dạo trong sân tập thể dục. Sáng sớm cuối thu gió rét, nhưng nắng thu chiếu rọi trên những tán lá bạch quả vàng ươm, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp cùng sự yên bình của mùa thu.

Lúc tản bộ đến cửa, bà nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đậu bên ngoài. Tiêu Chiến định nghỉ ngơi trong xe một chút, ngước mắt thấy một người trung niên bước ra, liền xuống xe chào hỏi.

"Xin chào, xin hỏi ngài có phải là viện trưởng Lý không? Tôi là Tiêu Chiến."

Viện trưởng Lý đã sống hơn nửa đời người, chưa từng gặp đứa trẻ nào đẹp trai như vậy, dáng cao mảnh khảnh, áo gió sáng màu càng làm tôn thêm đường nét thanh tú, đôi mắt cười lên trong veo dịu dàng. Chỉ một cái nhìn này, viện trưởng Lý đã biết Vương Nhất Bác mệnh tốt, gặp được người lương thiện.

[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ