Chương 5

916 121 5
                                    


Đôi mắt hạnh phúc của Tiêu Chiến cong cong thành hình bán nguyệt. Anh đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đem đầu người kia áp vào lòng mình. Quanh quẩn nơi chóp mũi Vương Nhất Bác đều là hơi thở của Tiêu Chiến, không biết là do nóng quá hay sao, mà mặt cậu đỏ bừng từ cổ đến mang tai.

"Vậy từ nay về sau, em phải gọi anh là ca ca."

Tiêu Chiến buông cậu ra khỏi vòng tay mình, nửa ngồi xổm xuống nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh đi tìm viện trưởng làm thủ tục trước. Anh đã tìm hiểu rồi, cần một tháng để thủ tục được thông qua. Trong một tháng này, cuối tuần anh sẽ đến tìm em, ngoan ngoãn chờ anh nhé."

Nói xong lại không nhịn được xoa xoa tóc trên đỉnh đầu cậu, cảm nhận được sự nghe lời và ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác, khiến lòng anh vô cùng thỏa mãn.



Tiêu Chiến ở lại cô nhi viện đến bảy, tám giờ tối mới rời đi. Vốn định hỏi thử Vương Nhất Bác có muốn đến chỗ anh ở không, nhưng nghĩ đến nhà không có phòng trống nên đành từ bỏ. Trong tháng này, anh phải tìm nhà mới, còn phải đi mua xe nữa.

Trước khi rời đi, không chỉ Vương Nhất Bác, rất nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện đều ra tiễn anh. Tiêu Chiến nhiệt tình vẫy tay, hứa cuối tuần tới sẽ mang thêm nhiều đồ ăn ngon cho bọn chúng khi đến.

Trên đường về, tâm tình anh đặc biệt tốt, gọi điện thoại cho người nhà nói mọi chuyện đều ổn. Mẹ Tiêu nghe thấy giọng điệu vui vẻ của anh, không nhịn được cười mắng một câu.

"Ai không biết còn tưởng con cưới vợ về."

Tiêu Chiến cười hì hì mấy tiếng: "Mẹ không biết đâu, Vương Nhất Bác thật sự rất ngoan, cô con đúng là lời rồi."

Cúp máy xong, anh nhớ tới đứa nhóc tên Lương Phi, nét mặt vui vẻ dần phai nhạt.


====

"Anh Nhất Bác, chú Tiêu mua sữa bò này uống ngon ghê á." Bì Bì cắn một túi sữa, cúi đầu làm bài tập. Vương Nhất Bác lấy một túi mở ra nếm thử, vị sữa đậm hơn sữa bò bình thường một chút. Cậu lấy sách giáo khoa trong cặp ra, chuẩn bị ôn bài, khoảnh khắc vừa cúi xuống, trước mặt bỗng bị bóng đen bao phủ.

Lương Phi đứng bên cạnh bàn, chặn lại phần lớn ánh sáng.

"Vương Nhất Bác, có chuyện muốn nói với mày."

Bì Bì ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, lại nhanh chóng cúi xuống nhìn vở bài tập. Nhóc quen Lương Phi lâu hơn Vương Nhất Bác, những đứa trẻ trong viện không dám chọc tới Lương Phi là bởi vì hắn lớn tuổi, hơn nữa còn biết lấy lòng người lớn. Nếu ai dám chọc hắn, nhất định sẽ bị hắn nghĩ cách trả thù. Nghĩ đến đây, nhóc không khỏi có chút lo lắng cắn cắn bút.

"Không rảnh." Vương Nhất Bác không muốn có quá nhiều dây dưa với hắn. Mặc dù buổi sáng Tiêu Chiến dời đề tài đi, nhưng tên này nhất định đã nói một số điều chẳng hay ho gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Nhất Bác bắt đầu trầm xuống, nếu vì kẻ này, mà chú Tiêu đối với cậu......

[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ