Tiêu Chiến tìm mấy tấm ảnh mình chụp những hoạt động trước đây gửi cho mẹ Tiêu, bên kia hỏi anh có hình dạo gần đây không. Tiêu Chiến gọi cho mẹ, giải thích về bộ phim đặc biệt Vương Nhất Bác đang quay hiện tại, dặn bà nếu có ai hỏi thì cứ bảo không biết. Mẹ Tiêu nghe cái hiểu cái không nhưng vẫn đồng ý.
Bận rộn trả lời mẹ Tiêu xong, tin nhắn của Diệp Trần được đánh dấu chưa đọc vẫn treo ở đó, gần như sắp chìm xuống đáy. Nhìn vào số một đỏ tươi, Tiêu Chiến suy nghĩ thật kĩ, chắc chắn bản thân sẽ không quay lại thành phố B nữa.
Bên kia nhanh chóng hồi âm.
Diệp Trần: [Có một số chuyện tôi luôn muốn trực tiếp nói với anh. Anh có thể cho tôi một cơ hội không?]
Báo động của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên. Không phải người này đã sớm có bạn trai rồi à, sao còn hỏi mình như vậy?
[Nếu tôi còn quay lại thành phố B, tôi sẽ liên lạc với cậu.]
Diệp Trần: [Gần đây anh có thời gian rảnh không? Đúng lúc được nghỉ vài hôm, nếu không phiền, tôi có thể trực tiếp đến gặp anh.]
Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu khi đọc những lời này. Anh nghĩ rằng đều là người trưởng thành, đối phương hẳn phải hiểu được ý mình.
[Không cần, nếu cậu có gì cần tôi giúp, nói qua điện thoại là được.]
Anh và Diệp Trần cũng chỉ là đồng nghiệp xã giao, dứt khoát một chút thì tốt hơn.
Sau khi gửi tin nhắn, bên kia không trả lời nữa. Tiêu Chiến khá hài lòng với kết quả này, thầm nghĩ mình và đối phương về sau không cần bất kì liên hệ nào nữa.
====
Diễn viên trong đoàn ngày càng ít đi. Sau khi Tiêu Chiến biết Cao Kỳ Kỳ là người Lưu Cốc Vũ thầm mến, anh đã tranh thủ ngày cô đóng máy để xin vài bức ảnh có chữ ký.
Tối hôm đó, Cao Kỳ Kỳ rời đoàn phim. Đây là bộ phim thứ ba của cô, hai bộ đầu đều là vai nhỏ nhưng cô vẫn khá hài lòng, dù sao cũng là vai diễn có được nhờ thực lực của bản thân. Cao Kỳ Kỳ cũng rất ngạc nhiên khi lần này hợp tác với Vương Nhất Bác, nghĩ đến đây, cô bất chợt liếc nhìn nơi cách đó không xa.
Người đàn ông mặc áo phông trắng đang nghiêng đầu nói gì đó, nụ cười rạng rỡ. Thiếu niên mặc áo giáp tướng quân bên cạnh cẩn thận không để vết máu trên quần áo mình dính vào đối phương. Nhưng cậu vẫn cố nghiêng đầu, không nhịn được muốn lại gần hơn, đôi mắt lạnh lùng thường ngày dường như ẩn giấu đủ loại cảm xúc, tất cả đều tập trung vào người trước mặt.
Cô khẽ lắc đầu rồi lên xe trở về khách sạn.
"Vương Nhất Bác, tối nay anh muốn kiểm tra thông tin về sản phẩm đại ngôn kia."
"Được, được, được, anh muốn kiểm tra thế nào cũng được."
Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng khi nhìn trán cậu đẫm mồ hôi do mặc áo giáp.
"Bỏ đi, mấy ngày nữa là đóng máy, vẫn còn thời gian."
"Em đọc hết rồi. Buổi tối anh cứ kiểm tra đi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kị
FanfictionTên gốc: 禁忌关系 Tác giả: @秦始皇的男人 https://www.quotev.com/story/15339844 Trans/Edit: Yuu Số chương: 43 chương (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Minh tinh Bác x nhà thiết kế Chiến, dưỡng thành, niên hạ, thiết lập chênh lệch 10 tuổi, ấm áp, chữa là...