Sau khi biết Tiêu Chiến có ý định hẹn hò, lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, gương mặt vốn dĩ chưa từng có mụn giờ lại bắt đầu nổi mụn ở cằm.
Cậu càng cố gắng học hỏi từ các tiền bối trong đoàn phim hơn, có thời gian rảnh liền đến gặp đạo diễn để xin chỉ bảo. Lưu Chân vốn dĩ đã có hứng thú với cậu, sau thời gian dài thân thiết, mối quan hệ giữa cả hai thậm chí còn tốt hơn so với đồng nghiệp bình thường.
Đồng thời, cậu còn phải liên tục nói bóng gió, thăm dò xem Tiêu Chiến có đang thích ai không, khoảng thời gian này, tinh thần ngày nào cũng căng thẳng, cuối cùng cũng đến ngày đóng máy.
Thu dọn hành lý xong, chuẩn bị bay thẳng về thành phố B, nhưng lại bị Hồ Chân gọi điện ngăn lại.
"Nhiệt độ của cậu dạo gần đây rất thấp, hiện tại phải nhanh chóng tham gia hoạt động tiếp theo."
"Em muốn về nhà một chuyến, nhất định phải về." Nếu không trở về, cậu cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
"Bây giờ cậu chẳng có gì trong tay, có thể cho cô ấy được gì đây? Vương Nhất Bác, cậu đã bước vào vòng này rồi, thì nhất định phải đi đến cuối cùng, đứng ở vị trí cao nhất."
Thấy đầu dây bên kia im lặng, Hồ Chân thở dài, cô biết người kia chính là mạng sống của Vương Nhất Bác.
"Cậu đã chịu đựng lâu như vậy, không thể đợi thêm chút nữa sao? Theo như tôi biết, là cậu thầm yêu người ta đúng không? Bây giờ trở về tính làm gì, tỏ tình à? Tỏ tình xong thì sao, dù cho cô ấy đồng ý, hai người vẫn phải chia xa, cậu nhẫn tâm để cô ấy ngày ngày ôm điện thoại chờ đợi tin nhắn của cậu sao? Cậu nhẫn tâm vào lúc cô ấy muốn hẹn hò xem phim, bản thân lại đang phải quay phim ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó? Cậu nhẫn tâm nhìn cô ấy bị những fan hâm mộ chưa ổn định của mình bạo lực mạng lúc cả hai bị khui ra sao?"
Vương Nhất Bác im lặng vài phút: "Cám ơn chị Hồ, nhưng em vẫn phải quay về, chỉ về gặp một lần thôi."
Hồ Chân nghe thấy tiếng cúp máy dứt khoát vang lên, phút chốc hiểu ra tại sao cô không từ bỏ ngay cả khi bị Vương Nhất Bác từ chối. Đứa trẻ này rất giống mình, cũng từng vì một người mà bỏ mặc tất cả.
====
Vương Nhất Bác vội vã quay lại thành phố B, gọi điện cho Tiêu Chiến báo rằng mình đã về. Cậu nghe thấy tiếng cốc nước bị đổ trong điện thoại.
"Nhất Bác, anh, anh quên nói với em, gần đây anh lại đi công tác, không ở thành phố B."
Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình dần trở nên lạnh lẽo.
"Vậy em trở về quay tiết mục trước."
Giọng Tiêu Chiến hốt hoảng: "Nhất Bác, em đừng giận, mấy ngày nữa anh tới tìm em, được không?"
Vương Nhất Bác rất muốn hỏi anh rốt cuộc đã đổi công việc gì, tại sao phải thường xuyên đi công tác như vậy.
"Anh, em không giận, em chỉ là rất muốn gặp anh." Cậu nói xong câu này thì bật cười, ánh sáng vỡ vụn nơi đáy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kị
FanfictionTên gốc: 禁忌关系 Tác giả: @秦始皇的男人 https://www.quotev.com/story/15339844 Trans/Edit: Yuu Số chương: 43 chương (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Minh tinh Bác x nhà thiết kế Chiến, dưỡng thành, niên hạ, thiết lập chênh lệch 10 tuổi, ấm áp, chữa là...