Âm thanh hít mũi của Tiêu Chiến rất nhẹ, Vương Nhất Bác vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh mình, cả người lập tức hoảng hốt.
Tay chân luống cuống lấy khắn giấy trong cặp sách ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tiêu Chiến. Cậu tự hận chết bản thân, sao có thể khiến Tiêu Chiến thương tâm thành dáng vẻ này. Trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, cảm giác tim mình đau như bị ai bóp nghẹt.
"Em không có yêu đương, anh đừng khóc...Hôm nay là lần đầu tiên em gặp cô ta...Anh có thể hỏi Lưu Cốc Vũ, hôm nay thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Khi nãy không biết vì sao cô ta lại từ phía sau lao tới, em lập tức tránh ra."
Vương Nhất Bác lắp bắp nói hết câu, nhìn khuôn mặt mịn màng của Tiêu Chiến đã bị mình lau đến đỏ lên, vội vàng đau lòng chuyển thành chấm nhẹ.
Tiêu Chiến nghe được câu đầu tiên đã tin tưởng cậu, bây giờ chỉ cảm thấy bản thân không còn mặt mũi, vì sao có thể nói khóc liền khóc. Anh im lặng, lỗ tai đỏ đến nhỏ máu, không lên tiếng, quyết định chọn cách trốn tránh của đà điểu.
Vương Nhất Bác thấy anh mặc dù đã nín nhưng vẫn không chịu nói chuyện, gấp đến độ không biết phải làm sao, lấy điện thoại ra định gọi cho Lưu Cốc Vũ.
"Em làm gì đó?"
Vừa mới khóc nên giọng mũi rất nặng, khi nói chuyện sẽ vô tình kéo dài âm cuối, rót vào tai mềm mại. Tim Vương Nhất Bác như nhũn ra: "Em gọi điện cho Lưu Cốc Vũ, bảo cậu ta nói cho anh nghe, em thật sự không có yêu đương."
"Không cần gọi, anh tin em."
Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại của cậu, màn hình bảo vệ là ảnh cả hai chụp chung, hai người con trai trong hình kề sát nhau, nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
"Về nhà thôi."
Vương Nhất Bác nói dạ.
====
Hai người im lặng đi tới bãi đậu xe. Tiêu Chiến có chút áy náy, không dễ gì Vương Nhất Bác mới chịu ra ngoài chơi một lần, mình làm thế kia, chẳng phải sau này sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng đứa nhỏ sao?
Ngồi lên xe, anh nuốt một ngụm nước bọt cho thông giọng.
"Nhất Bác, thật ra anh chỉ lo lắng em yêu sớm mà thôi. Khi nãy thấy em né tránh nữ sinh kia, còn tưởng cả hai đang cãi nhau chia tay."
Anh biết Vương Nhất Bác rất ngoan, rất chín chắn, nhưng có chững chạc hơn nữa cũng chỉ là một đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì, vẫn sẽ bị đầu hàng trước hoóc-môn. Không ngờ Vương Nhất Bác sắp lên lớp 11 rồi, mình mới bắt đầu phổ cập giáo dục giới tính cho em ấy. Nghĩ đến những chuyện sắp nói tiếp theo, anh lại căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.
"Em sắp lên lớp 11 rồi, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều áp lực, mà những áp lực này sẽ cần giải tỏa thông qua nhiều cách thức khác nhau. Lúc anh học lớp 11 cũng thế, bạn bè bên cạnh anh khi đó người thì chơi game, người thì hẹn hò."
"Hậu quả tệ nhất của chơi game chính là nghiện game, sau đó thành tích không ngừng tụt dốc. Nhưng hậu quả tệ nhất của yêu đương nghiêm trọng hơn những thứ này nhiều. Con gái vốn là phái yếu, nhất là về cấu tạo cơ thể và sức lực, một khi con trai bị nửa thân dưới chi phối, phần lớn nữ sinh căn bản không thể phản kháng——"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kị
Fiksi PenggemarTên gốc: 禁忌关系 Tác giả: @秦始皇的男人 https://www.quotev.com/story/15339844 Trans/Edit: Yuu Số chương: 43 chương (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Minh tinh Bác x nhà thiết kế Chiến, dưỡng thành, niên hạ, thiết lập chênh lệch 10 tuổi, ấm áp, chữa là...