Chương 42

424 36 5
                                    


Thanh âm Tiêu Chiến nho nhỏ còn mang theo giọng mũi nhưng lại lọt vào tai Vương Nhất Bác vô cùng rõ ràng.

Tim đập mãnh liệt hơn bao giờ hết, Vương Nhất Bác có chút bực bội vì bản thân gần đây hay thức khuya, sợ không chịu nổi nhịp tim đập nhanh như vậy.

Người đàn ông bị khóa chặt cảm xúc suốt hai năm giờ đây như chú cún con vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, hít một hơi thật sâu, không ai có thể liên tưởng cậu với thiếu gia đứng đầu Vương thị hô mưa gọi gió.

"Em muốn tặng anh quà sinh nhật sớm."

Vương Nhất Bác cọ cọ đủ rồi mới quyến luyến tách khỏi Tiêu Chiến, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Mặc dù vừa mới đồng ý đi đăng kí kết hôn, nhưng nhìn thấy chiếc hộp kia, mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng.

Ngay khi chiếc hộp được mở ra, căn phòng tối tăm dường như cũng bừng sáng theo.

"Hoa hồng nhỏ là anh, vương miện cũng là anh." Anh đã trao bản thân mình cho em, mà em đã thuộc về anh từ lâu, nên em một lần nữa dâng tặng tất cả tình yêu của mình cho anh.

Chiếc nhẫn vương miện lặng lẽ nằm yên trong hộp nhỏ. Sự tương phản giữa sắc trắng của kim cương và lớp nhung đen của hộp khiến chiếc nhẫn trông vừa sạch sẽ lại tinh khiết.

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã bằng lòng quay về. Em biết mình chưa đủ trưởng thành, không cho anh được cảm giác an toàn mà anh mong muốn——"

"Không, không phải, không phải vậy đâu Nhất Bác......"

Tiêu Chiến yên lặng bật khóc. Cảm giác bất an vì chênh lệch mười tuổi không thể so sánh được với tình yêu anh dành cho Vương Nhất Bác.

"Anh nhìn xem, em đã làm được rồi." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã chứng kiến bản thân rút lui khỏi giới giải trí và có thể tỏa sáng trong lĩnh vực mà mình yêu thích. Nhưng hiện tại, cậu muốn dồn hết tâm sức để yêu Tiêu Chiến, chỉ có điều này mới mang lại cho cậu hạnh phúc thật sự.

Cậu hôn lên nước mắt của Tiêu Chiến rồi dịu dàng đeo nhẫn vào tay anh. Kích thước đã được cậu âm thầm đo vô số lần nhân lúc anh ngủ, không thừa không thiếu, vừa khít ngón tay.



====

Sau khi Tiêu Chiến khóc mệt, cậu mới bế người vào phòng tắm, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi và nước mắt vì xúc động quá độ. Quần áo mùa hè vốn mỏng, giờ phút này đã dính chặt lên da.

Ánh sáng có chút chói mắt, Tiêu Chiến dùng tay che đôi mắt đã hơi sưng đau vì khóc quá nhiều.

"Để em pha nước nóng cho anh, anh dùng khăn bông này chườm mắt trước đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhận lấy khăn bông từ tay Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, em gầy đi rồi."

Sự kiện nào anh cũng mua vé ở xa nhất, nhưng ống kính dễ dàng phóng to khiến anh nhận ra Vương Nhất Bác đã gầy đi rất nhiều.

[Trans/Edit][BJYX] Quan hệ cấm kịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ