23

282 36 0
                                    

Chương 23

Tề Nhiễm và Tề Anh đến, mấy người Phỉ Tĩnh Nhã tất nhiên phải ra khỏi thiên điện để chào hỏi. Tề Nhiễm là Thái tử, dù y gọi Mai phi là Mai nương nương, nhưng nói cho cùng thì Mai phi cũng không phải mẹ ruột, mẹ của y là Tiên hoàng hậu. Vì vậy khi gặp mặt Mai phi không cần phải làm đại lễ, Mai phi ngược lại còn phải nể thân phận của Thái tử mà nhường nhịn. Còn Tề Anh là con trai ruột của Mai phi, đương nhiên phải làm lễ đầy đủ.

Mai phi vội cho Tề Anh đứng dậy, về phần bà cụ Phỉ và những người khác, dù là nhà ngoại của Tề Nhiễm và Tề Anh, thậm chí bà cụ còn là bề trên, nhưng nói cho cùng thì Tề Nhiễm và Tề Anh là hoàng tử, bọn họ là thần dân, bất kể tuổi tác thế nào cũng vẫn phải làm lễ với hoàng tử.

Tất nhiên đã là thân thích thì cũng không cần quá chú ý lễ nghi, trước khi bà cụ Phỉ đứng dậy, Tề Nhiễm đã cản lại, nhàn nhạt nói: "Ngoại tổ mẫu không cần đa lễ."

Bà cụ Phỉ lắc đầu, mặt mày hiền từ nói: "Thái tử điện hạ, nơi này là hoàng cung, không thể bỏ qua lễ nghi."

Tề Nhiễm đáp: "Ngoại tổ mẫu, nơi này là cung điện của Mai nương nương, không có người ngoài, không sao cả."

Y vừa nói xong thì Tề Anh phụ họa: "Ngoại tổ mẫu, Thái tử ca ca nói phải, ngài mau ngồi đi."

Mai phi cũng lên tiếng khuyên nhủ, bà cụ Phỉ mới tỏ ra cảm kích ngồi lại bên cạnh Mai phi. Bà cụ thì không cần làm lễ, nhưng Phỉ Tĩnh Nhã, Phỉ Duyệt và Phỉ An Ninh là tiểu bối thì cần.

Sau khi ba người làm lễ xong đứng lên, bà cụ Phỉ bởi vì đã nghe lời Mai phi nói vừa nãy mà trong lòng vui mừng, bà nhìn Tề Nhiễm nói: "Chúng nó không hiểu nhiều lễ nghi, mong Thái tử điện hạ đừng trách tội."

Tề Nhiễm cười rất nhạt, đáp: "Biểu đệ biểu muội đều được ngoại tổ mẫu nuôi dạy, lễ nghi tất nhiên là tốt."

Lời y nói hiển nhiên là đang khen bà cụ Phỉ biết dạy dỗ, có điều y cũng không ngẩng đầu lên nhìn mấy người Phỉ An Ninh. Từ trước đến giờ lễ nghi của Tề Nhiễm luôn hoàn hảo, bà cụ Phỉ không nghĩ nhiều. Dù sao thì việc hôn nhân này vẫn chưa được quyết định, danh phận Thái tử phi của Phỉ An Ninh cũng chưa hoàn toàn ổn định, vậy nên Tề Nhiễm tỏ ra lạnh nhạt cũng là bình thường.

Bà cụ Phỉ cười rất đúng mực, khi nhìn sang Tề Anh lại có vẻ quan tâm rất rõ rệt: "Thất hoàng tử có khỏe không?"

Bà vừa nói xong thì ánh mắt của Phỉ Duyệt, Phỉ An Ninh và cả Phỉ Tĩnh Nhã đều hướng sang Tề Anh.

Khác với sự câu nệ khi nói chuyện với Tề Nhiễm, dáng vẻ bọn họ khi nhìn Tề Anh rõ ràng thả lỏng hơn nhiều, có lẽ đây mới chính là dáng vẻ khi đối diện với người thân. Phỉ Duyệt là người đầu tiên lên tiếng, gã tỏ ra rất quan tâm hỏi: "Đúng vậy, sự việc ngày hôm qua quả thật đáng sợ, Thất hoàng tử có sao không?"

Đối diện với sự quan tâm của người thân, Tề Anh cười toe, nhưng lại hơi ngượng ngùng. Hắn vốn dĩ còn mang dáng vẻ nghiêm túc nặng nề vì những việc xảy ra trên chiến trường, lúc này cười thả lỏng như thế lại có vẻ giống một người mười bốn mười lăm tuổi hơn.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ