82

320 28 0
                                    

Chương 82

Tề Nhiễm nghe Lâm Duyệt nói vậy thì sực nhớ ra, bảo Việt Tú mở lời từ chối Lâm Duyệt đi đưa dâu là nước cờ tốt nhất.

Y là Thái tử thì không tiện lên tiếng, Việt Tú mới là nhân vật chính của cuộc hôn nhân này, để cậu ta mở lời từ chối thì có lý hơn. Chỉ có điều nghĩ thì nghĩ vậy, trong lòng Tề Nhiễm vẫn cảm thấy khó chịu. Y mím môi, lạnh giọng nói: "Duyệt là ân nhân cứu mạng của Việt Tú, trước kia cũng tỏ ra rất thưởng thức cậu ta, nếu việc này Duyệt lên tiếng yêu cầu thì chắc chắn sẽ thành công thôi."

Y là Thái tử, càng không có lý do để tìm đến Việt Tú để cậu ta từ chối Lâm Duyệt đi đưa dâu, nhưng chính Lâm Duyệt thì lại có thể. Ai bảo quan hệ giữa Lâm Duyệt và Việt Tú không tầm thường chứ.

Nói xong, Tề Nhiễm vốn định quay đi, nhưng y lại kiềm chế, chỉ nhìn Lâm Duyệt nhưng không có hành động nào khác.

Lâm Duyệt nghe Tề Nhiễm nói vậy, nhìn nét mặt y thì lại càng lấy làm lạ, hắn hỏi: "Khi nào thì ta rất thưởng thức Việt Tú vậy?"

Tề Nhiễm cười lạnh: "Lâm đại nhân đúng là quý nhân hay quên, khi đó còn tự mình nói Cô và Việt Tú là cùng một loại người, rất giống nhau, chẳng lẽ bây giờ lại không thừa nhận rồi?"

Ban đầu Lâm Duyệt cũng không hề nhớ đến chuyện này, sau cùng thấy vẻ mặt Tề Nhiễm càng lúc càng lạnh thì mới nghĩ đến, hình như là có như thế thật. Nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi, khi đó hắn không có tình cảm với Tề Nhiễm như bây giờ. Hai người khi đó chỉ có quan hệ hợp tác, thái độ của hắn với Tề Nhiễm cũng tùy tiện hơn nhiều.

Hơn nữa, khi đó hắn hình như chỉ nói khí chất nhẫn nhịn của Tề Nhiễm và Việt Tú rất giống nhau, cả hai đều là loại người sẽ luôn cố gắng vì mục tiêu của mình, chứ căn bản là không có ý gì khác, còn không hề có ý thưởng thức. Bây giờ Tề Nhiễm lấy việc này ra để gây sự, để giận dỗi, thật sự là khó hiểu, không biết ra làm sao, chẳng có đạo lý gì cả.

Lâm Duyệt nhìn sắc mặt Tề Nhiễm càng lúc càng xấu mà trong lòng khổ sở. Quả nhiên con người sẽ phải trả giá cho sự vô tri của mình, hắn mà biết trước quan hệ giữa mình và Tề Nhiễm sẽ thành thế này, thì đã sớm tung ra những lời tình tứ mà mình biết, ngày ngày nói những câu khiến cho Tề Nhiễm vừa động lòng lại vừa hốt hoảng, chứ tuyệt đối không dám nói bừa bãi nữa, càng không thể để bản thân lâm vào hoàn cảnh lúng túng thế này. Tất nhiên, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng, hắn phải qua cửa ải trước mắt đã.

Lời tình tứ, tình tứ...... Một tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Duyệt, hắn đánh giá Tề Nhiễm từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: "Chắc không phải em đang ghen chứ hả?" Vẻ mặt Lâm Duyệt có vẻ như không dám tin, và còn hơi kinh hãi.

Tề Nhiễm thấy hắn như vậy thì phản ứng đầu tiên là phủ nhận, y chống hai tay, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, khịt mũi nói: "Nói bậy gì vậy? Cô sao có thể là phường thích ghen tuông?"

Lâm Duyệt nhướn mày, xem ra đúng là ghen thật rồi, nhưng cơn ghen này xem ra là đã ủ rất lâu rồi, vậy mà Tề Nhiễm vẫn còn ủ tiếp, còn không chê là chua, mà chua một cách khó hiểu nữa chứ.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ