Chương 103
Lời Tề Nhiễm nói ra tràn đầy tình ý, nhưng Lâm Duyệt nằm trên giường lại vẫn bất động. Tề Nhiễm vươn tay vuốt ve gò má Lâm Duyệt, y cảm thấy làn da dưới tay mình thật sự quá lạnh, khiến y vô cùng khó chịu. Tướng mạo Lâm Duyệt vốn cũng đã rất anh tuấn, thường ngày luôn treo nụ cười biếng nhác, khóe mắt đầu mày toát lên vẻ ngông cuồng bướng bỉnh, người khác nhìn vào sẽ lập tức biết hắn là người không dễ tiếp cận.
Nay hắn lại nằm bất động trên giường, thần sắc bình thản, sự kiêu ngạo trên mặt đã không còn rồi, Lâm Duyệt lúc này trông vô cùng ôn hòa dịu dàng. Tề Nhiễm rút tay về, ngồi bên giường, y rất muốn nắm tay Lâm Duyệt, nhưng tay hắn bị thương vừa mới được băng bó, vải trắng sạch sẽ không ngừng bị máu rỉ ra thấm ướt. Tề Nhiễm sợ hắn dù đang say ngủ vẫn thấy đau, sau cùng vẫn không dám chạm vào tay Lâm Duyệt.
Tề Nhiễm nhìn người nọ hoàn toàn không biết gì, khẽ cười, nói: "Khi nào thì Duyệt mới tỉnh chứ?"
Khi nói điều này, có cảm giác sợ hãi dâng lên trong tim y, dường như Lâm Duyệt sẽ không quay trở lại vậy. Lần trước Lâm Duyệt chặn cho y một mũi tên trong hội đi săn mùa xuân, khi đó Lâm Duyệt hôn mê, linh hồn lại chạy ra nói nói cười cười với mình, nhưng lần này hắn không tỉnh lại, mà linh hồn cũng không xuất hiện.
Suy nghĩ này thật sự không hay ho, Tề Nhiễm không muốn nghĩ nhiều, y cảm thấy hẳn là Lâm Duyệt đang rất giận, nên ngay cả linh hồn cũng không chịu xuất hiện trước mặt mình nữa. Hắn chỉ bay đi mất, chứ không phải là hồn không thoát xác.
"Sau này ta sẽ không làm vậy nữa." Tề Nhiễm thấp giọng thì thầm. Nhưng không có ai xuất hiện đột ngột sau lưng hay trên đỉnh đầu để đáp lời, Tề Nhiễm mím môi, y nhìn Lâm Duyệt hoàn toàn không biết gì mà thở dài.
Lúc này y và Lâm Duyệt đều có tình cảm với nhau, nhưng thật ra e rằng chính Lâm Duyệt cũng không biết từ khi nào thì lòng y có hắn. Ban đầu y chỉ cho rằng Lâm Duyệt quá đặc biệt, muốn thu hắn vào dưới trướng mình, y có thể dựa vào điểm đặc biệt của Lâm Duyệt để buộc hắn làm việc cho mình. Hoặc là dùng để do thám tin tức, hoặc là giết đi, nhưng tóm lại y sẽ không bỏ qua loại người như Lâm Duyệt.
Sau đó, Lâm Duyệt cứu mạng y ở hành cung, dù việc đó đã phá hoại kế hoạch của y, nhưng đây là lần đầu tiên trong cả hai đời, có người bất chấp tính mạng để cứu y. Càng về sau càng xảy ra nhiều việc, quan hệ giữa y và Lâm Duyệt đã không còn đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau nữa. Y bắt đầu xem Lâm Duyệt là bạn bè. Y biết Lâm Duyệt giấu mình một vài chuyện, nhưng chính hắn lại không biết rằng, thật ra y biết tất cả.
Ví như chuyện Lâm Duyệt có thể biến thành ông cụ Lâm vậy.
Khi đó, vì Lâm Duyệt muốn lên tiếng thay y giữa triều đình, linh hồn đã bay vào thân xác ông cụ Lâm. Tề Nhiễm nhìn thấy, có lẽ y cũng cảm thấy kinh ngạc, hoặc cũng có thể là không hề bất ngờ. Tề Nhiễm không hề để lộ ra vẻ mặt khác thường nào, mà suy nghĩ đầu tiên lúc đó lại là chẳng trách thỉnh thoảng ông cụ Lâm lại làm ra những chuyện khiến người ta không thể hiểu được, thì ra là Lâm Duyệt đang giở trò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔN
General FictionTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 116 chương + 1 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Hoàn thành . Nhân vật chính: Lâm Duyệt (công), Tề Nhiễm (thụ) Nhân vật phụ: Lâm Trung, Tề Tĩnh, Tề Anh Tags: chủ công, xuyên không, trùng s...