Chương 43
Mấy câu sau cùng của Tề Anh gần như là gào lên, Mai phi nghe lời chất vấn của Tề Anh, nhìn gương mặt con trai mình vặn vẹo, trong lòng dâng lên cảm giác như thể khoảnh khắc này rồi cũng đến, bà ta khẽ nói: "Vì sao con lại nghĩ như vậy?"
Mai phi hỏi rất bình thản, nét mặt cũng vô cùng bình tĩnh, tựa như đang hỏi một vấn đề không mấy quan trọng. Tề Anh mím môi, ánh mắt di chuyển khắp cả cung điện, hắn muốn tập trung nhìn một thứ gì đó, để bản thân bình tĩnh lại, nhưng trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực không chịu yên, giọng nói của hắn đầy vẻ khó chịu, thấp giọng nói: "Mẫu phi, con từng thấy cung nữ bị bắt đi kia đến tìm người. Chỉ có điều khi đó con không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng người quan tâm Tam ca, cho nên mới tìm cô ta đến hỏi tình hình."
Nói đến đây, Tề Anh cười, cổ họng khô khốc, hắn nhìn thẳng vào mắt Mai phi, thấp giọng nói tiếp: "Mẫu phi à, con chỉ không muốn tham dự vào cuộc tranh giành quyền lực kia, nhưng con không ngu ngốc. Bắt đầu từ lúc con trở về từ biên quan, mọi việc xảy ra quá kỳ lạ và khó hiểu, những lời đồn về con liên tục lan truyền trên triều. Những ngày này, người luôn ám chỉ với con, giữa nhà họ Phỉ và Tam ca có khoảng cách. Người thậm chí còn muốn con lấy biểu tỷ An Ninh, biểu tỷ chỉ là một cô gái vô tội, việc hôn nhân đã gặp nhiều khó khăn rồi, nhưng dù nàng có vô tội đến đâu, con cũng không thể nghe lời người mà lấy về được, làm vậy thì phụ hoàng sẽ đánh giá con và Tam ca thế nào? Tam ca sẽ nghĩ về con thế nào? Đến cuối cùng, con sẽ lấy một người vợ thế nào, liệu có phải hoài nghi nàng, liệu có phải hoài nghi nhân phẩm của Tam ca?"
"Đương nhiên, con vẫn còn có thể tự nói với mình, mẫu phi chỉ lo lắng cho biểu tỷ An Ninh thôi, hoặc là nói nàng ấy kiêu ngạo, không thể là Thái tử phi thì cũng muốn làm Hoàng tử phi." Tề Anh nói đến đây thì khóe mắt đã toát lên vẻ chua chát: "Nhưng mà những gì xảy ra ở Đông cung hôm nay khiến con hiểu ra, mẫu phi đã sắp đặt hết cả rồi. Đầu tiên là mẫu phi đau tim, chữa không khỏi, ngự y lại không tìm ra nguyên nhân, sau đó con sẽ tận tai nghe được hai cung nữ kia nói đến thuật yểm bùa, khi đó người đã quyết định hãm hại Tam ca rồi chứ gì."
"Thuật yểm bùa, đầu tiên là đau, sau đó là hộc máu, sau cùng là cả người yếu ớt, cuối cùng thì chết đi. Người muốn mọi việc trở nên có lý, thậm chí hôm nay còn không màng đến sức khỏe của bản thân, đột nhiên nôn ra máu." Tề Anh nói đến đây, hắn chớp chớp mắt, thở dài: "Mẫu phi định đẩy Tam ca vào chỗ chết sao? Mẫu phi, người nuôi dưỡng Tam ca từ nhỏ, vì sao người phải làm như vậy?"
Mai phi im lặng nghe Tề Anh nói, thật lâu sau đó, bà ta bật cười, vẫn vô cùng diễm lệ. Bà ta mỉm cười nói: "Con thật sự trưởng thành rồi, mẫu phi đã có thể yên tâm."
Tề Anh cố chấp nhìn Mai phi, muốn đòi lấy một câu trả lời từ bà ta, chứ không phải là một lời bâng quơ như thế. Hắn nói tiếp: "Mẫu phi biết con bình thường không nghĩ đến những việc này, nếu như thật sự không muốn con biết, thì làm việc gì cũng sẽ cẩn trọng bí mật, che giấu thật kín. Bây giờ mẫu phi đã muốn cho con biết, thì lúc này cần gì phải giấu nữa?"
Nói đến đây, Tề Anh không khỏi cảm thấy bi ai, giữa mẹ con ruột thịt với nhau mà còn cần dùng đến mưu mô, trên đời này còn thứ gì khiến người ta khó chịu hơn như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔN
General FictionTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 116 chương + 1 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Hoàn thành . Nhân vật chính: Lâm Duyệt (công), Tề Nhiễm (thụ) Nhân vật phụ: Lâm Trung, Tề Tĩnh, Tề Anh Tags: chủ công, xuyên không, trùng s...