97

217 25 0
                                    

Chương 97

Lâm Duyệt ở trong Ngự lâm quân nửa ngày trời, vẻ mặt của hắn trông rất cẩn thận nghiêm túc, nhưng trong lòng thì thật ra khá chán nản. Kiếp trước hắn cũng chẳng đi học huấn luyện quân sự, đây cũng là nguyên nhân khiến cho tình cảm giữa hắn và bạn cùng phòng không sâu đậm. Người ta nhân lúc học quân sự để tìm hiểu lẫn nhau, để kết bạn, còn hắn thì chỉ ngồi dưới bóng cây với gương mặt trắng bệch, nhìn bọn họ vất vả. Đã không phải là người chung đường, tất nhiên không thể hợp nhau được.

Thật không ngờ đã nhiều năm trôi qua, vượt qua bao nhiêu thời đại, hắn lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác ở thao trường. Nhưng Lâm Duyệt đến đây là có mục đích, nên thần sắc không hề biếng nhác như thường ngày, mà lại có vẻ rất trịnh trọng. Như vậy mới không gây thù hận, bằng không thì hắn làm gì cũng sẽ bị người ta canh chừng gắt gao. Đương nhiên, tình trạng hôm nay cũng không hay ho gì, mọi người đều khá có hứng thú với người mà Hoàng đế đưa đến, không chú ý đến hắn là không thể nào. Từ phương diện nào đó mà nói, đây cũng là một hạn chế cho hành động của Lâm Duyệt.

Ngự Lâm quân không phải cứ huấn luyện kéo dài mãi, hơn nữa còn trong thời tiết như thế này. Hôm nay Tiêu Thiện đích thân cùng mọi người rèn luyện, dù với thân phận của ông ta thì cũng không cần thiết làm vậy, nhưng ông ta không dám bỏ qua lời căn dặn của Hoàng đế, ít nhất là vài ngày đầu tiên ông ta phải quan sát trạng thái của Lâm Duyệt, tránh đến khi Hoàng đế hỏi thì không biết trả lời làm sao. Khi Tiêu Thiện có mặt, mọi người dù có oán trách đến đâu cũng không dám lười biếng như ngày thường. Mà càng như thế thì lại càng cảm thấy người lạ mặt Lâm Duyệt này ngồi trong phòng ấm áp thật quá sức dễ chịu.

Tiêu Thiện thấy thời gian được kha khá rồi thì phất tay cho mọi người nghỉ ngơi. Tiêu Thiện đi đến trước mặt Lâm Duyệt, tỏ ra hết sức nghiêm túc hỏi: "Lâm đại nhân thấy thế nào?"

Lâm Duyệt mỉm cười đáp: "Thấy rất tốt."

Hắn rất muốn dùng từ ngữ thời hiện đại mà khen ngợi một phen, ví dụ như thấy Ngự Lâm quân rèn luyện, mình ngộ ra rất nhiều thứ, cảm thấy sắp mở thông được hai mạch Nhâm Đốc, vân vân.... Nhưng nghĩ lại thì không phải ai cũng có thể tiếp nhận được những từ ngữ bất thường của mình như Tề Nhiễm, sau cùng hắn bỏ ý định đó đi, chỉ bình luận đơn giản mấy chữ như vậy.

Vẻ mặt Tiêu Thiện rõ ràng là vặn vẹo một chút, sau đó ông ta cố gắng kéo khóe miệng, nói: "Huấn luyện hôm nay cũng chỉ đến đây thôi, ngày mai ta lại đi mời Lâm đại nhân đến."

Lâm Duyệt từ trước đến nay luôn thích được đằng chân lân đằng đầu như thế, nghe vậy bèn gật đầu phụ họa: "Đa tạ Tiêu thống lĩnh, ta cảm thấy ngày hôm nay quan sát cũng không ngộ ra quá nhiều thứ rõ ràng, ngày mai có thể tiếp tục như vậy."

Tiêu Thiện không ngờ Lâm Duyệt có thể mặt dày đến thế, trong ấn tượng của ông ta thì da mặt đám quan văn khá là mỏng, đặc biệt là khi đã được Hoàng đế căn dặn, dù trong lòng có muốn hay không thì ngoài mặt bọn họ vẫn phải làm ra dáng. Lâm Duyệt quả nhiên là một kẻ quái lạ, Tiêu Thiện đơ mặt đáp: "Lâm đại nhân thấy được là tốt rồi."

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ