Chương 12
Khi giọng nói lạnh như băng mà biếng nhác của Lâm Duyệt vang lên bên tai Lâm Như Ý, cả người nàng cứng đờ, bất giác dừng bước. Nàng ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Lâm Duyệt, thành thực mà nói thì đây là lần đầu tiên nàng nhìn tận mặt người anh trai chẳng khác gì cái bóng trong nhà họ Lâm này.
Khoảng cách quá gần, nàng thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài của Lâm Duyệt, đương nhiên, cũng thấy cả vẻ ngông cuồng và âm u trên mặt hắn. Tướng mạo của Lâm Duyệt tổng hợp tất cả ưu điểm của Lâm Trung và Trương thị, vô cùng anh tuấn. Lâm Duyệt trước kia rất nhún nhường, nhìn qua có vẻ thiếu sức sống, không hăng hái phấn chấn, nhưng gương mặt vẫn rất nho nhã ôn hòa.
Lâm Duyệt bây giờ toàn thân toát ra khí thế sắc bén, giống như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, sắc bén đến mức làm đau người đến gần, ngạo nghễ, tự đắc, ương ngạnh đến cực điểm.
Trong một tích tắc, Lâm Như Ý thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt không có tình cảm của Lâm Duyệt, nàng hơi hạ mắt, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì?" Một chút hoảng loạn trong lòng không hề xuất hiện trên mặt Lâm Như Ý, đối diện với Lâm Duyệt đã đổi tính, nàng vẫn là đứa con được trưởng bối cưng chiều trong nhà, là quý nữ nổi danh kinh thành, có sự kiêu ngạo của riêng mình.
"Sao nào, gia đình mời người về dạy dỗ cho ngươi, ngoại trừ nhận mặt được vài con chữ, làm được vài câu thơ, bồi dưỡng ra cái sự kiêu ngạo khiến người ta vừa gặp đã ghét này ra, thì không có dạy ngươi cái gì gọi là lễ nghi đạo đức à? Gặp người khác mà ngay cả chào hỏi cũng không biết?" Sự không hài lòng không kính phục của Lâm Như Ý biểu hiện rõ ràng trong từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ, mà Lâm Duyệt tựa như chuyên chọn những điểm này, lời hắn vừa nói chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt nàng ta.
Hai mắt Lâm Như Ý bắt đầu đỏ hoe, nàng từ nhỏ đã được người trong nhà nâng niu chiều chuộng, ngay cả bà cụ Lâm mà gặp nàng cũng tỏ ra thân thiết hơn người khác, nếu phải chọn ai là người được yêu chiều nhất trong nhà họ Lâm, ngoài nàng ra thì không còn người thứ hai nữa. Mấy năm nay nàng nổi tiếng vì dung nhan và tài năng, có vô số bạn bè thân thiết, là đối tượng ngưỡng mộ của vô số tài tử kinh thành.
Đây là lần đầu tiên có người chỉ trích nàng là không được dạy dỗ, mà đáng giận nhất nằm ở chỗ người này lại là Lâm Duyệt vốn không có cảm giác tồn tại ở nhà họ Lâm. Lâm Duyệt vốn phải là người vì bị nàng mặc kệ mà âm thầm đau buồn, ánh mắt không giấu được hâm mộ mới phải.
Nghĩ đến thái độ cẩn thận từng chút một của Lâm Duyệt dành cho mình, lại so sánh với ngày hôm nay, Lâm Như Ý buột miệng: "Ta có được dạy dỗ hay không là chuyện tổ phụ, tổ mẫu và trưởng bối trong nhà quyết định, không phải là do ngươi nói. Ngươi cãi lời tổ phụ, mắng nhiếc tổ mẫu, chọc giận mẫu thân, khiến phụ thân phiền lòng vất vả. Khi ngươi làm những chuyện này có từng nghĩ đến đạo hiếu hay không? Ngươi nói toạc ra chuyện xấu trong nhà trước mặt bàn dân thiên hạ, có từng nghĩ đến danh dự của ta hay không, có từng lo lắng cho ta hay không? Ngươi ích kỷ vô cùng, bây giờ lại dám đứng đây nói đạo đức với ta, ngươi là cái gì chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔN
Fiction généraleTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 116 chương + 1 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Hoàn thành . Nhân vật chính: Lâm Duyệt (công), Tề Nhiễm (thụ) Nhân vật phụ: Lâm Trung, Tề Tĩnh, Tề Anh Tags: chủ công, xuyên không, trùng s...