Chương 77
Hoàng đế đã mặc kệ Việt Tú được một thời gian rồi, hôm nay tâm trạng ngài khác hơn, nếu Việt Tú đã chủ động nhắc đến việc này thì Hoàng đế cảm thấy cũng nên suy nghĩ về nó rồi.
Hoàng đế vốn cảm thấy rằng tính cách Tề Mẫn rất thích hợp để đi Nam Chiếu, Tề Mẫn hung dữ, sẽ không dễ bị người ta bắt nạt. Nhưng bản thân Hoàng đế thấy tốt không có nghĩa là Tề Mẫn vui lòng, cô ta thậm chí còn khóc lóc trước mặt Hoàng đế. Tề Mẫn vốn dĩ luôn cứng đầu khó bảo, lần này lại tỏ ra mềm yếu vài lần, Hoàng đế cũng mềm lòng. Hơn nữa, lại tính cả việc ông cụ Lâm cầu hôn xong lại từ hôn, Hoàng đế thật sự có hơi áy náy với Tề Mẫn. Tuy Hoàng đế tự ý quyết định việc này, chưa hề lan truyền ra phạm vi lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Hoàng đế áy náy với Tề Mẫn rồi chụp mũ lên đầu ông cụ Lâm và những người khác trong nhà.
Có lẽ đây chính là vì khi ngươi thấy ai thuận mắt thì có thể hái cả sao trên trời cho người ta, còn một khi đã không vừa mắt rồi, thì dù kẻ đó có dâng sao trên trời đến trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ cảm thấy ánh sao quá chói mắt, cảm thấy người kia muốn hại mình. Thái độ của Hoàng đế với ông cụ Lâm hiện giờ chính là kiểu thứ hai, thỉnh thoảng nghe thấy ai đó nhắc đến ông cụ cũng đủ khiến ngài phiền lòng.
Nhưng bây giờ thì ông cụ Lâm ở nhà nghỉ dưỡng rồi, cũng không có cơ hội xuất hiện trước mặt ngài, muốn tìm cái cớ để trách mắng vài câu cũng không được nữa. Bây giờ Hoàng đế chỉ muốn ông cụ Lâm nhanh chóng dâng sớ từ quan, chờ nhà họ Lâm rời xa khỏi kinh thành thì tâm trạng của ngài mới có thể khá hơn được. Về phần Lâm Duyệt được tính là nhà họ Lâm, Hoàng đế tuy có phiền lòng nhưng nhiều hơn là đồng tình cho hắn, tạm thời chưa đến tình trạng không muốn nhìn thấy mặt.
Hoàng đế nhanh chóng ngừng nhớ về mớ lộn xộn của nhà họ Lâm, ngài nghiêm túc suy nghĩ về tình hình trước mắt. Tề Mẫn không muốn gả đến Nam Chiếu, ngài cũng không thể vì chuyện này mà làm tổn thương Tề Mẫn, chỉ có thể chọn một công chúa khác.
Bây giờ chỉ còn lại Tứ công chúa và Lục công chúa là đủ tuổi, nhưng Tứ công chúa quá hiền lành, thậm chí là hơi nhu nhược và không có chính kiến, gặp ngài còn không nói nổi vài câu trọn vẹn, nếu đi Nam Chiếu mà bị oan ức gì thì có lẽ còn chẳng dám lên tiếng, chứ đừng mong cung cấp tin tức gì cho Đại Tề.
Lục công chúa thì tính tình và phẩm hạnh đều tốt, là một người đoan trang, học thức cũng khá, nhưng sức khỏe quá kém, đi vài bước đã phải dừng lại thở dốc, ngày ngày dùng thuốc giữ mạng. Đường đi Nam Chiếu quá xa xôi, biết đâu chừng giữa đường nàng đã không chịu được, hai người đều không phải là sự lựa chọn tốt để đi hòa thân. Nghĩ đến đây, Hoàng đế thật sự sầu lo.
Hoàng đế cho rằng một mình lo buồn cũng không nghĩ ra cách giải quyết, bèn cho người gọi ba anh em Tề Nhiễm đến. ngài không muốn gọi đến quan viên trong triều, những người kia vừa đến là sẽ cãi nhau, mỗi người đều có cái lý của mình, đại diện cho biết bao nhiêu lợi ích phía sau. Nhưng cứ huyên náo như thế thì chỉ khiến cho ngài càng thêm phiền lòng mà thôi.
Tề Nhiễm, Tề Anh và Tề Tĩnh đến rồi, Hoàng đế trực tiếp mở miệng nói ra việc muốn ban hôn cho Việt Tú, sau đó hỏi: "Các con đều cùng cùng một huyết thống, cảm thấy nên xử lý việc này ra sao mới tốt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔN
General FictionTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 116 chương + 1 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Hoàn thành . Nhân vật chính: Lâm Duyệt (công), Tề Nhiễm (thụ) Nhân vật phụ: Lâm Trung, Tề Tĩnh, Tề Anh Tags: chủ công, xuyên không, trùng s...