Chương 53
Ông cụ Lâm được Tề Nhiễm và Tề Anh lần lượt cảm ơn mà chả hiểu ra sao, tuy ông không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là vừa rồi mình lại làm việc gì đó khiến cho mọi người phải trợn mắt há miệng trong tình trạng không có ý thức. Nghĩ đến đây, ông cụ liền thấy chua chát.
Tề Nhiễm thấy ông cụ Lâm có vẻ lơ đãng thì không nói thêm gì, cùng Tề Anh rời đi. Trước khi đi, y còn gật đầu với ông cụ, hoặc đúng hơn là Lâm Duyệt đang đứng bên cạnh ông.
Lâm Duyệt chớp chớp mắt, nhìn dáng vẻ của Tề Nhiễm, thì chắc là việc hắn có thể biến thành ông cụ Lâm chưa bị lộ đâu. Cũng phải, khi ở trên triều thì Tề Nhiễm đứng ở phía trước các quan viên. Tuy ông cụ Lâm quyền cao chức trọng thật, nhưng đằng trước ông vẫn còn nhóm người Tể tướng và Các lão. Tề Nhiễm cũng không thể có mắt sau lưng mà thấy được hành động của hắn. Vì vậy, Lâm Duyệt cảm thấy rất hài lòng, hắn gần như không có bí mật nào giấu được Tề Nhiễm, nhưng có thêm một lớp bảo vệ thì cảm giác vẫn khá hơn là không.
Lâm Duyệt cũng gật đầu với Tề Nhiễm, nhưng hắn không đi theo y nữa. Gần đây không khí trong cung quá nặng nề, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm thì cũng lười vào cung.
Ông cụ Lâm ra khỏi hoàng cung với tốc độ nhanh nhất, ông cảm thấy mình cần phải tìm ra phương thuốc có thể chữa khỏi chứng bệnh này của mình.
Vấn đề an táng Mai phi ra sao trên triều đình đã được giải quyết, trừ ông cụ Lâm để lại ấn tượng sâu sắc cho Hạ Mẫn Thư, những người khác xem như là yên ổn. Tề Anh trong cung cũng yên tâm, hắn chỉ lặng lẽ ở cạnh linh cữu của Mai phi, đưa tiễn bà ta đi đoạn đường cuối cùng. Hoàng đế không trách tội nhà họ Phỉ vì chuyện Mai phi tự sát, hơn nữa còn nể mặt Tề Nhiễm và Tề Anh mà cho phép bọn họ để tang. Trong mắt người ngoài, việc này đã là ơn huệ cực kỳ to lớn rồi.
Quan viên trên triều đều đã biết chuyện Mai phi dù đang mang tội nhưng lại vẫn được hạ táng theo nghi lễ dành cho Phi đều là nhờ Tề Nhiễm đi cầu xin. Việc Tề Nhiễm và Tề Anh quỳ trước đại điện đã truyền khắp triều đình từ sớm, rất nhiều triều thần cảm thấy Tề Nhiễm là người rất nặng tình, lại rất khoan dung độ lượng, có được Thái tử như thế là may mắn của triều đình.
Thế là tấu chương khen ngợi Tề Nhiễm liên tục được dâng lên Hoàng đế, đương nhiên cũng có triều thần dâng tấu chương cảm khái về tình anh em giữa Tề Nhiễm và Tề Anh.
Hoàng đế khá là hài lòng với những tấu chương này, đương nhiên, hành động của bản thân Tề Nhiễm cũng rất được lòng ngài.
—
Trước ngày hạ táng Mai phi, Tề Nhiễm ăn mặc giản dị, đến cung Văn Ương. Khi còn sống, bà ở nơi này hưởng vinh hoa phú quý, khi chết rồi, linh cữu cũng được đặt ở đó chờ luân hồi. Tề Nhiễm đến nơi thì thấy Tề Anh đang quỳ thẳng lưng ở trước linh đường. Có lẽ những ngày này đã chảy cạn nước mắt, có lẽ là đã quá đau đớn đến nỗi không còn biết đau là gì, tuy rằng Tề Anh có vẻ tiều tụy nhiều, nhưng không còn khóc nữa. Hắn chỉ im lặng quỳ nơi đó, lặng lẽ nhìn vào khoảng không, hai mắt trống rỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔN
Ficción GeneralTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 116 chương + 1 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Hoàn thành . Nhân vật chính: Lâm Duyệt (công), Tề Nhiễm (thụ) Nhân vật phụ: Lâm Trung, Tề Tĩnh, Tề Anh Tags: chủ công, xuyên không, trùng s...