Chương 108
Đương nhiên, những lời Tề Nhiễm nói không thể đánh thức Lâm Duyệt, thật lâu sau đó, y mới đặt tay Lâm Duyệt vào trong chăn. Thật ra y rất muốn nắm tay thêm một chút, nhưng bây giờ trời đã rất lạnh rồi, dù trong phòng có đốt lò sưởi thì để tay bên ngoài quá lâu cũng sẽ bị lạnh. Sau cùng Tề Nhiễm giúp Lâm Duyệt vuốt lại tóc rồi mới rời đi.
Y giữ Lâm Duyệt lại trong Đông cung đã khá lâu rồi, trong mắt người ngoài thì đã đến giới hạn, vết thương của Lâm Duyệt nay đã ổn định, theo lý mà nói thì nên đưa hắn ra khỏi hoàng cung rồi. Tề Nhiễm với thân phận Thái tử làm đến bước này đã là rất khoan dung với ân nhân cứu mạng, nhưng Tề Nhiễm lại không định đưa hắn ra khỏi cung. Ngoài cung, Lâm Duyệt chỉ có một mình, không có nhà. Họ Lâm vẫn luôn xem hắn là tai họa, một lòng muốn hại chết hắn, không phải là nhà.
Trong kinh thành rộng lớn này, chỉ có nơi nào có y mới là nhà của Lâm Duyệt. Tề Nhiễm cũng biết bia miệng đáng sợ, cũng may lúc này đang là thời gian phong ấn, Lâm Duyệt lại cứ mãi hôn mê bất tỉnh, đây cũng là lần đầu tiên ngự y gặp phải tình trạng này. Tề Nhiễm vẫn có cớ để giữ hắn lại, những triều thần ngoài kia đa phần là không nói được gì.
Hơn nữa, dù bọn họ có nói gì đó, thì nhiều nhất cũng chỉ cho rằng Lâm Duyệt cứ ở lại trong Đông cung thì không hợp lý, chứ tuyệt đối không thể nghĩ đến quan hệ giữa Tề Nhiễm và Lâm Duyệt. Mối quan hệ này hiện giờ vẫn có thể che giấu được, nhưng sau này Tề Nhiễm không thành hôn, không có con nối dòng để kế thừa ngai vàng thì chắc chắn áp lực từ triều đình sẽ rất lớn. Đến lúc đó, biết đâu chừng sẽ bị người ta phát hiện ra dấu vết, nhưng mà Tề Nhiễm không sợ. Y đã từng trải qua cái chết một lần rồi, cũng xem nhẹ những thứ đó. Nếu không thể bảo vệ được người mà mình yêu, thì y cũng quá đáng buồn, còn không bằng uống một chén canh Mạnh Bà, đừng sống lại lần nữa làm gì.
Tề Nhiễm vừa nghĩ vừa quay về tẩm cung của mình, y tự đốt nhang an thần lên. Nằm trên giường ngửi mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, hai mắt nhòe đi, y rất muốn chỉ cần mở mắt ra là nhìn thấy Lâm Duyệt đang bay lơ lửng trên đầu mình, dù có chúc đầu xuống hù dọa y cũng được, nhưng vẫn không có.
Tề Nhiễm trở mình, cảm thấy cả người lạnh toát. Trong tẩm điện của y không có lò sưởi, y thầm nhủ nếu Lâm Duyệt thương mình, nếu thật lòng thích mình, chắc chắn sẽ vội vàng tỉnh lại để nói với y rằng không được coi thường sức khỏe của chính mình như thế.
—
Tề Nhiễm không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng gì đó, tựa như tiếng chiêng trống, lại như có người đi lại. Nhưng y lại ngủ rất say, không thể mở mắt ra, chờ đến khi tỉnh lại thì trời còn chưa sáng. Y gọi Cát Tường vào thay áo, Cát Tường biết gần đây Tề Nhiễm ngủ không ngon lắm, trong lòng cũng lo y cứ chịu đựng như thế thì không tốt cho sức khỏe, nhưng lại không biết nên có ý kiến ra sao, chỉ đành âm thầm cầu chúc cho Lâm Duyệt mau tỉnh lại, như vậy thì Tề Nhiễm cũng không cần phải hành hạ mình nữa.
Xong xuôi hết thảy, Tề Nhiễm mới hỏi: "Ngoài kia ồn ào như vậy là có chuyện gì xảy ra?"
Cát Tường đáp: "Nô tài vừa cho người đi hỏi thăm, Hoàng thượng đã sai người ban chết cho An thị trong lãnh cung. Đồng thời lệnh cho Cấm quân giải người của nhà họ An cùng nhà họ Lâm vào thiên lao rồi. Tiêu đại nhân cũng cho người đến truyền lời, nói Hoàng thượng lệnh cho Ngự Lâm quân đích thân đến nhà tổ của họ Phỉ bắt Phỉ Cẩm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔN
General FictionTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 116 chương + 1 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Hoàn thành . Nhân vật chính: Lâm Duyệt (công), Tề Nhiễm (thụ) Nhân vật phụ: Lâm Trung, Tề Tĩnh, Tề Anh Tags: chủ công, xuyên không, trùng s...