Chương 96
"Lâm Duyệt bị Tiêu Thiện dẫn đi rồi?" Tề Nhiễm nghe Phỉ Thanh nói vậy thì phản ứng đầu tiên là sửng sốt, tưởng rằng Lâm Duyệt phạm phải sai lầm gì nên bị Ngự Lâm quân bắt đi tra khảo rồi, tim y không khỏi thắt lại, sau đó mới sực nhớ ra việc ngày hôm qua mình đã làm, nên lại yên tâm.
Phỉ Thanh thấy Tề Nhiễm biến sắc thì nhướn mày nói: "Không cần lo, ta đã hỏi Tiêu Thiện rồi, Lâm Duyệt không phạm tội gì cả. Chẳng qua là Hoàng thượng cảm thấy hắn quá yếu, muốn tìm cho hắn một chút việc để làm thôi."
Tề Nhiễm cười khẽ, đáp: "Ta biết việc này, không quá lo lắng."
Phỉ Thanh nghe vậy thì không nghĩ nhiều nữa, vội vàng gật đầu. Khi đó hắn thấy tình cảnh như vậy cũng phải giật mình, hắn còn tự cho rằng mình cũng tính là bạn bè của Lâm Duyệt, bèn xen vào hỏi một câu. Còn việc Tề Nhiễm lo lắng cho Lâm Duyệt thì không phải là hắn nói mò. Ngay từ ban đầu Tề Nhiễm đã rất coi trọng Lâm Duyệt, hắn nói như vậy cũng không có ý gì khác.
So với Phỉ Thanh bình tĩnh thì Cát Tường đứng bên cạnh không thể không giật giật khóe miệng một chút, từ khi hắn phát hiện ra bí mật thì cảm giác trong lòng vẫn cực kỳ phức tạp. Hắn nhìn nét mặt thản nhiên lúc này của Tề Nhiễm, không thể không thầm nhủ, vừa rồi khi Thái tử nghe tin Lâm Duyệt bị Tiêu Thiện dẫn đi thì lập tức biến sắc, làm sao mà lại nói là không lo lắng được? Cát Tường chỉ thấy mình đúng là mù, mà cũng tại vì Thái tử và Lâm Duyệt ngày thường cư xử quá đỗi tự nhiên, hắn làm sao có thể nghĩ đến những việc không bình thường như thế chứ.
Nghĩ vậy, Cát Tường lại nhìn lên Phỉ Thanh vốn chẳng biết gì, cảm thấy Phỉ Thanh như vậy thật là hạnh phúc, vì không sợ phải gánh vác quá nhiều bí mật. Nhưng biết được những bí mật này thì có lúc nghe người khác nói chuyện, trong lòng sẽ không thể không cho rằng bọn họ quá ngu ngốc, có chút chuyện mà cũng không nhìn rõ được.
Phỉ Thanh là người học võ, rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác. Hắn cảm thấy có người đang nhìn mình, thì bèn nhân lúc uống trà đột ngột ngẩng đầu lên, thấy Cát Tường nhìn mình bằng ánh mắt dành cho kẻ ngốc. Ánh mắt đó quá trắng trợn, khiến hắn muốn bỏ qua cũng không được.
Phỉ Thanh bất giác sờ mặt mình, hỏi: "Cát Tường công công làm sao vậy? Trên mặt ta có dính thứ gì hay sao?"
Tề Nhiễm ngẩng lên nhìn thoáng qua Cát Tường, ánh mắt rất bình tĩnh, Cát Tường lại giật thót tim, dù ngoài mặt vẫn không thể hiện ra, hắn vội cười đáp: "Nô tài không dám, nô tài chỉ đang nghĩ tình cảm giữa Tiểu hầu gia và Phỉ hầu gia thật tốt, nô tài thầm ngưỡng mộ."
Phỉ Thanh thật sự không thể tin được vẻ mặt vừa rồi của hắn là ngưỡng mộ mình, nhưng Cát Tường là nội giám đắc lực của Tề Nhiễm, nếu không phải chuyện lớn thì vẫn phải nể mặt Tề Nhiễm, không thể cứ cố bắt lỗi người ta được, nên đành phải thuận theo đó mà gật đầu: "Thì ra là thế."
Tề Nhiễm thầm hiểu nguyên nhân, y nhìn Phỉ Thanh rồi nói: "Ngươi không cần so đo với hắn, chẳng biết là đang lơ đãng cái gì nữa."
Cát Tường vội vàng bày tỏ lòng trung thành: "Thái tử điện hạ, nô tài nào dám."
Phỉ Thanh cười ha ha cho qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔN
General FictionTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 116 chương + 1 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Hoàn thành . Nhân vật chính: Lâm Duyệt (công), Tề Nhiễm (thụ) Nhân vật phụ: Lâm Trung, Tề Tĩnh, Tề Anh Tags: chủ công, xuyên không, trùng s...