62

302 28 0
                                    

Chương 62

Lâm Duyệt có hơi không hiểu ý của Tề Nhiễm, hắn vốn không định hỏi thêm, nhưng khi thấy Tề Nhiễm cầm sách lên đọc như đang ngụy trang, hắn mỉm cười hỏi: "Thái tử có ý gì thế?"

Tề Nhiễm không buông sách xuống, mắt vẫn nhìn thẳng vào trang sách, bình thản đáp: "Không có ý gì, chỉ thuận miệng nói mà thôi."

Lâm Duyệt nhỏ giọng nói: "Thái tử thuận miệng nói một câu, nhưng sẽ khiến ta hiểu lầm đó."

Cuối cùng thì Tề Nhiễm cũng đặt quyển sách đang che trước mắt mình xuống, y nhìn Lâm Duyệt bằng đôi mắt sâu thẳm, ánh sáng bên trong thật khó phân biệt ý nghĩa, y khẽ nhướn hàng chân mày dài mảnh thanh tú, chậm rãi nói: "Vậy ngươi hiểu lầm cái gì, nói cho Cô nghe thử."

Lâm Duyệt không ngờ Tề Nhiễm lại hỏi như vậy, hắn định mở miệng theo bản năng, tất nhiên là hiểu lầm ngươi có ý với ta. Nhưng sau cùng Lâm Duyệt lại nuốt ngược lời này xuống, hắn nghĩ Tề Nhiễm là Thái tử, lại còn là trai thẳng nữa chứ, mình không nên nói ra những lời ái muội như thế. Vì vậy, Lâm Duyệt chỉ cười đáp: "Không có gì, không hiểu lầm, ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi."

"Ừ." Tề Nhiễm đáp một tiếng, sau đó tiếp tục cầm sách lên che trước mặt. Lâm Duyệt nhìn y, rất muốn nhắc nhở là y cầm sách ngược. Nhưng lại cảm thấy bây giờ không thích hợp nói điều đó, vì vậy hắn đổi đề tài: "Ta đi nhìn xem phản ứng của quan lại trong triều giúp ngươi."

Vừa rồi bọn họ ở trong đại điện, bên phía Ngự thư phòng có nhóm người của ông cụ Lâm đang chờ, bây giờ chắc là đang bàn bạc việc này với Hoàng đế.

Vốn đã có sẵn bậc thang để xuống, Tề Nhiễm cũng nên thuận theo đề nghị của Lâm Duyệt, để hắn đi dò xét tình hình, nhưng thấy Lâm Duyệt vội vàng muốn bỏ đi như vậy, y lại không vui, thản nhiên nói: "Không cần đi, phụ hoàng lúc này chắc cũng không có tâm trạng gặp triều thần đâu."

Lâm Duyệt dài giọng à một tiếng, chậm rì rì nói: "Nếu trong cung đã không còn việc gì nữa, vậy ta về trước đây. Cơ thể của ta ngủ cả sáng cả đêm, người ta nhìn vào cũng không hay lắm."

Tề Nhiễm khẽ nghiêng người, lộ ra đôi mắt nhìn về phía hắn, bình thản đáp lời, Lâm Duyệt liền quay người bay đi. Không biết vì sao, Lâm Duyệt cứ cảm thấy ánh mắt Tề Nhiễm nhìn hắn rời đi rất là sắc bén, khiến hắn chột dạ.

Lâm Duyệt đi rồi, Tề Nhiễm mới sa sầm nét mặt ném sách lên bàn, có điều sức mạnh và góc độ lại không chuẩn xác lắm, tình cờ chạm phải bình hoa có tạc hình hoa lê trên bàn.

Bình hoa lắc lư một hồi, sau cùng rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Trong lúc đó, Tề Nhiễm vẫn cứ nhìn chiếc bình lảo đảo mà lại không vươn tay ra đỡ. Nếu y ra tay, chiếc bình cũng sẽ không vỡ.

Cát Tường đứng hầu ngoài điện nghe thấy tiếng bình hoa vỡ thì giật thót tim, tưởng rằng Tề Nhiễm đang nổi giận vì chuyện của Tề Anh. Hắn do dự một lát rồi mới đứng ngoài cửa lên tiếng hỏi: "Thái tử không sao chứ?"

Tề Nhiễm im lặng một lát rồi đáp: "Không sao, vào thu dọn một chút."

Giọng nói hoàn toàn không khác gì ngày thường, nhưng Cát Tường vẫn cứ cảm thấy Tề Nhiễm không vui. Hắn không nghĩ nhiều, có rất nhiều lời an ủi mà chính hắn cũng không dám mở miệng vào lúc này. Cát Tường tự mình vào dọn sạch mảnh vỡ bình hoa, sau đó lại sửa sang lại bàn sách.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ