Chương 65
Đối với câu hỏi gần như ép buộc của Hoàng đế, Tề Nhiễm cúi đầu, nét mặt lộ rõ vẻ chần chừ, sau cùng vẫn chỉ dập đầu trên đất, nhẹ giọng nói: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần không có chứng cứ, không dám nói bừa."
Hoàng đế nghe được câu trả lời của Tề Nhiễm thì khẽ thở ra, không biết là mình đang nhẹ nhõm hay đang thất vọng. Ngài vừa muốn Tề Nhiễm có thủ đoạn quyết liệt tàn nhẫn của bậc đế vương, nhưng vẫn muốn y niệm tình anh em. Bây giờ, Tề Nhiễm đưa ra chọn lựa vì nể tình anh em, chính Hoàng đế cũng không rõ mình muốn Tề Nhiễm chọn như thế nào.
Sau cùng Hoàng đế nói: "Trẫm hiểu rồi, Thái tử, việc này liên quan đến long thể, liên quan đến vận mệnh Đại Tề. Con đã không dám ra tay, thì hãy nhìn xem Trẫm xử lý như thế nào."
Tề Nhiễm vẫn chỉ quỳ không nói, sau đó bên tai vang lên giọng nói của Hoàng đế: "Con lui ra đi."
Tề Nhiễm thẳng người dậy, trước khi đứng lên lại nghiến răng quỳ trở lại, khẽ nói: "Bẩm phụ hoàng, tính tình thất đệ thế nào, nhi thần biết rõ. Vì Mai nương nương qua đời mà đệ ấy có hiểu lầm với nhi thần, cách hành xử có thể không công chính, nhưng nhi thần tin tưởng đệ ấy tuyệt đối không muốn hại nhi thần. Đệ ấy cũng tuyệt đối không dám đụng vào tẩm điện của phụ hoàng. Đệ ấy lại càng không có năng lực lớn đến mức có thể cài người vào cung điện của phụ hoàng, bằng không thì đệ ấy cũng không tự mình đi phủ Nội Vụ, để cho người ta dễ dàng bắt thóp, xin phụ hoàng minh xét."
Nói rồi, Tề Nhiễm lại dập đầu thật mạnh với Hoàng đế.
Hoàng đế không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Tề Nhiễm.
Tề Nhiễm cũng không đứng lên, cứ quỳ ở đó. Thật lâu sau đó, Hoàng đế mới nói: "Trẫm hiểu ý của con, lùi ra đi."
Lúc này Tề Nhiễm mới đứng dậy ra ngoài.
Chờ Tề Nhiễm đi rồi, Hoàng đế ngồi trên ghế thật lâu mà không lên tiếng, ngài không biết mình nên nói gì. Ngài không ngạc nhiên vì Tề Nhiễm lại cầu xin cho Tề Anh, hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, trước khi xuất chinh, ngày nào Tề Anh cũng đi theo Tề Nhiễm, mở miệng là gọi Thái tử ca ca. Tề Nhiễm rất điềm tĩnh, nhưng trước mặt Tề Anh vẫn luôn có thêm phần hăng hái trẻ trung.
Nghĩ đến đây, Hoàng đế thở dài. Những năm này ngài vẫn luôn yêu thương Tề Nhiễm, thậm chí còn tự mình dạy dỗ y, dạy y cách đối nhân xử thế, chính là vì không muốn anh em bọn họ tàn sát lẫn nhau vì ngai vàng.
Con đường bước lên ngôi Hoàng đế của ngài đã quá khó khăn, ngài biết rõ sức ảnh hưởng của ngai vàng đối với một vị hoàng tử và một gia tộc. Tuy ngài cũng yêu thương Tề Tĩnh, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua Tề Nhiễm, cũng chính là để Tề Tĩnh có thể hiểu được Hoàng đế tương lai của Đại Tề này chính là Tề Nhiễm, Tề Tĩnh và An quý phi vốn dĩ đều rất thành thật, ít nhất là không dám ra tay với Tề Nhiễm. Quan hệ giữa Tề Anh và Tề Nhiễm lại tốt, ngài đều thấy rõ, trong lòng lại càng vui thích. Tề Anh và nhà họ Phỉ đều đứng sau lưng Tề Nhiễm, vậy thì địa vị của Tề Nhiễm chỉ càng vững chắc.
Kết quả Mai phi lại làm ra chuyện như vậy, khiến cho quan hệ giữa Tề Nhiễm và Tề Anh rơi xuống đáy vực, phía An quý phi cũng bắt đầu gây chuyện. Nghĩ vậy, Hoàng đế thật sự càng giận Mai phi, cảm thấy ban đầu cho bà ta hạ táng theo nghi lễ dành cho Phi là quá dễ dãi rồi. Còn Tề Anh lại làm ra chuyện không ra gì tiếp theo, dù cho là bị lợi dụng hay là chính bản thân hắn có ý đồ đó, cũng chỉ có thể nói rằng hắn hoàn toàn kế thừa sự ngu xuẩn của Mai phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔN
General FictionTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 116 chương + 1 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Hoàn thành . Nhân vật chính: Lâm Duyệt (công), Tề Nhiễm (thụ) Nhân vật phụ: Lâm Trung, Tề Tĩnh, Tề Anh Tags: chủ công, xuyên không, trùng s...