Chương 94
Nhà họ Lâm tất nhiên là vô cùng vui mừng khi thấy Tề Tĩnh đến, ông cụ Lâm lập tức khôi phục sự khỏe mạnh như ngày xưa, cùng Lâm Trung và Lâm Hiền đưa Tề Tĩnh vào trong thư phòng.
Vì thân phận của Tề Tĩnh đặc biệt, thư phòng không giữ lại tỳ nữ để hầu hạ, Lâm Trung đích thân dâng trà cho Tề Tĩnh. Tề Tĩnh nâng chén trà nhấp một ngụm, hơi nhướn mày.
Ông cụ Lâm đã bắt đầu quan sát thần sắc của Tề Tĩnh từ khi gã vừa đến, cảnh này khiến cho ông cụ thoáng vẻ ngượng ngùng. Thứ trà mà Tề Tĩnh uống hiện tại đã là loại tốt nhất mà nhà họ Lâm có thể dùng rồi, nhưng nếu so sánh với trước kia thì nó chẳng khác nào là cỏ dại. Ngày trước ông cụ Lâm được tin tưởng, thứ được uống cũng là trà cống mà Hoàng đế ban thưởng, mỗi lần nhà họ Lâm đãi khách, dù chỉ là khách thông thường, cũng đã sử dụng loại trà tốt nhất, chưa từng có chuyện xấu hổ như hôm nay.
Tề Tĩnh nửa cười nửa không, gã cầm vững chén trà trên tay, nhìn ông cụ Lâm, nhướn mày nói: "Lâm lão gia liệu có từng nghĩ đến nhà họ Lâm sẽ rơi vào tình cảnh hiện giờ?"
Một câu Lâm lão gia này đã là tôn trọng, nhưng so với Lâm thượng thư ngày xưa thì khác nhau một trời một vực.
Nghĩ lại một năm trước, nhà họ Lâm có bốn người làm quan trọng triều, một người chưởng quản việc điều động và giám sát quan viên Đại Tề, một là Tổng đốc Lưỡng Giang, một Thị lang Hộ bộ, chỉ duy nhất Lâm Lương không ra gì nhưng cũng có một chức quan đủ nở mày nở mặt, nam giới trong nhà ai cũng được Hoàng đế tin tưởng, tiền đồ sáng lạn, rực rỡ biết bao.
Dù là các trâm anh thế gia có căn cơ sâu rộng cũng phải âm thầm ngưỡng mộ, nếu nhà họ Lâm có thể duy trì trạng thái đó hết một triều đại, vậy thì chẳng phải là càng đáng gờm, không ai dám khinh thường hay sao?
Nhưng bây giờ, chỉ trong một năm ngắn ngủi, nhà họ Lâm đã lụn bại đến nỗi không lấy ra nổi một chén trà ngon. Nếu là một năm trước, ai có thể nghĩ đến, ai dám tin vào chuyện này? Hoàn cảnh của nhà họ Lâm bây giờ ít nhiều gì cũng khiến người ta phải xuýt xoa, nhà quan trong kinh thành đều lấy đó làm gương, có thể thấy được việc bồi dưỡng con cháu có trách nhiệm với gia tộc là quan trọng đến thế nào.
Đối mặt với câu hỏi của Tề Tĩnh, ông cụ Lâm vẫn bình tĩnh, ông uống cạn trà trên tay mình rồi mới lên tiếng trả lời. Ông cụ nói: "Chuyện tương lai nào ai lường trước được? Nói cho cùng thì cũng là hậu quả của việc mềm lòng chùn tay mà thôi, Cửu hoàng tử là long tử, mọi việc đều nên nhìn chuyện của nhà họ Lâm ta mà làm bài học."
Ông cụ Lâm nói vậy là đang ám chỉ với Tề Tĩnh, trong lúc tranh đoạt ngôi báu thì đừng niệm tình anh em mà nương tay. Tề Tĩnh không ngờ có một ngày mình sẽ nghe thấy ông cụ Lâm nói như vậy. Nghĩ lại ngày xưa ông cụ Lâm được Hoàng đế tin yêu bao nhiêu, nhà họ An dù trong tối hay ngoài sáng tìm cách giúp gã chiêu dụ, ông cụ vẫn không chịu mở miệng nói một câu vượt giới hạn nào. Nhưng đến hôm nay, Tề Tĩnh lại trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất mà nhà họ Lâm có thể nắm được ở kinh thành này.
Nghĩ lại, cũng chỉ có thể dùng một câu thế sự vô thường mà hình dung.
Nhưng tất nhiên, Tề Tĩnh chỉ âm thầm cảm thán vậy thôi, chứ không nói ra thành lời, mà đối với cuộc giao dịch trong im lặng này, có rất nhiều việc không cần phải nói rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔN
General FictionTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 116 chương + 1 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Hoàn thành . Nhân vật chính: Lâm Duyệt (công), Tề Nhiễm (thụ) Nhân vật phụ: Lâm Trung, Tề Tĩnh, Tề Anh Tags: chủ công, xuyên không, trùng s...