25

305 38 1
                                    

Chương 25

Lâm Trung không phải là nhân vật mấu chốt giúp Lâm Duyệt biến thành ông cụ Lâm, tuy rằng Lâm Duyệt nghe ông ta nói xong thì rất muốn làm thế, nhưng mãi đến khi Lâm Trung đi rồi, hắn vẫn chưa biến thành ông cụ. Sau đó Lâm Duyệt dùng bữa tối, cảm thấy buồn ngủ rồi, trời còn chưa tối nhưng hắn vẫn lên giường nghỉ ngơi.

Khi linh hồn hắn đang dạo quanh Lâm phủ, cuối cùng cũng phát hiện ra cơ hội để biến thành ông cụ Lâm.

Sự việc khi đó là như thế này, Lâm Duyệt bay đến phòng của bà cụ Lâm, nơi đó hiện đang rất đông đảo. Gần đây bà cụ Lâm viện cớ không khỏe, nhưng Trương thị cũng bệnh theo, mà còn bệnh rất nặng. Bà cụ sợ mình bị lây bệnh, nên không gọi Trương thị đến hầu. Nhưng dù có như thế, bà cụ Lâm vẫn nói ra nói vào, cho rằng Trương thị bệnh quá đúng lúc, quả thật là không hiếu thảo.

Đương nhiên, bà cụ không thể nào biết nguyên nhân, Trương thị hiểu rõ bà cụ không vừa mắt với mình nên mới cố ý bệnh. Hơn nữa để cho bệnh của mình có vẻ chân thực, không ai tìm ra chứng cớ gì, nửa đêm Trương thị lén lút dội cho mình vài chậu nước lạnh. Việc này chỉ có mình Trương thị và nha hoàn tâm phúc biết được, những người khác hoàn toàn không ngờ đến. Mà Trương thị cũng quản lý nơi ở của mình rất chặt chẽ, tin tức không hề bị lộ ra.

Trương thị bệnh nặng, bà cụ Lâm lại khỏi dần. Bà cụ khỏi bệnh rồi, những người khác tất nhiên là phải đến thăm nom, lúc này nhóm người trẻ trong Lâm phủ ngoại trừ Lâm Duyệt đang vây quanh bà cụ mà tán gẫu. Đương nhiên nếu Lâm Duyệt đến đây thật, bà cụ Lâm cũng chẳng vui lòng, cảm thấy không chỉ là xui xẻo mà còn là Lâm Duyệt đang nguyền rủa mình.

Ngồi bên cạnh bà cụ Lâm là Lâm Như Ý xinh đẹp như hoa, những người khác ngồi theo thứ tự. Bà cụ nắm tay Lâm Như Ý vừa than nàng gầy, vừa tỏ ra đau lòng mà thưởng cho nàng hai bộ trang sức, bảo nàng chăm chút cho bản thân. Đồ dùng của bà cụ Lâm hiển nhiên là thứ tốt, Lâm Như Ý vội vàng đứng lên cảm tạ trong ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tỵ của mọi người, lại dịu dàng uyển chuyển nói vài lời êm tai.

Bà cụ Lâm nhìn Lâm Như Ý bằng ánh mắt hiền từ, nụ cười trên mặt càng sâu. Bà thích hai anh em Lâm Như An và Lâm Như Ý, mà bọn họ cũng có lòng với bà, nên bà cụ vô cùng hài lòng. Trong phòng không ngớt tiếng cười nói, sau đó bà cụ Lâm chắc là đã mệt, bèn cho phép mọi người trở về.

Sau khi nhóm người đi hết, không khí trong phòng lạnh lẽo hẳn đi. Bà cụ Lâm mệt mỏi nhắm mắt, con dâu thứ ba là Vương thị vội vàng tiến lên bóp vai.

Bà cụ nheo mắt nói: "Có người hầu, việc này còn đến lượt cô làm à?"

Vương thị nhanh mồm nhanh miệng: "Con đây là thay Tam gia tỏ lòng hiếu thảo với mẫu thân, mẫu thân không chê con tay chân vụng về đã là may mắn."

Bà cụ Lâm cười thành tiếng, nếp nhăn trên mặt sâu thêm vài phần, bà mở mắt ra nói: "Nói đi, cô có việc gì?"

Giọng điệu của bà cụ không có ý trách tội, bởi lẽ Vương thị là người biết nịnh bà cụ nhất trong phủ.

Ngày trước khi Trương thị được gả vào, nhà mẹ đẻ có thế lực, bà cụ Lâm đối xử bình thường, không lạnh không nóng, sau này nhà họ Trương xuống dốc rồi, nhưng Trương thị vẫn hành xử như thể mình còn là đại tiểu thư kiêu ngạo, bà cụ nể mặt Lâm Trung nên lười tính toán. Con dâu thứ hai thì theo chân chồng mình ở bên ngoài, bà không thể quản đến, chỉ có thể thỉnh thoảng nhắc đến, chỉ duy có Vương thị này vì nhà mẹ đẻ bình thường, chồng lại không có tương lai nên mới hết lòng với bà.

[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ