Chương 44
Nói xong lời trêu cợt này, Lâm Duyệt bèn trực tiếp xuyên qua cửa sổ bay mất, hắn chỉ có một cái đầu và một cái cổ, phần còn lại đen như mực, nhìn qua vừa buồn cười lại vừa đáng sợ. Nhưng Tề Nhiễm không quá để tâm, y chớp chớp mắt, hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Lâm Duyệt rồi, bàn tay đang cầm kẹo đường siết lại thật chặt, nổi cả gân xanh.
Kẹo đường này làm theo hình tượng của y, Lâm Duyệt nói đã nếm rồi, nếm chỗ nào rồi? Quà xin lỗi vì vô lễ, cái vô lễ này chẳng phải là hắn đã...... nghĩ đến đây, Tề Nhiễm cảm thấy mặt mình nóng bừng, gần như cả cổ cũng đỏ lên vì giận rồi.
Có điều sau khi Lâm Duyệt xông vào nói bừa, chút cảm xúc rối rắm, buồn bã và phiền não trong lòng Tề Nhiễm đã bị sự xấu hổ và giận dỗi thay thế. Tề Nhiễm nhìn khung cửa sổ mà linh hồn của Lâm Duyệt vừa đi qua, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, chắc không phải Lâm Duyệt đặc biệt đến thăm y chứ nhỉ, cầm theo kẹo đường rồi cố ý nói lời đường đột, khiến cho y quên đi những thứ không nên nghĩ nhiều.
Tề Nhiễm rũ mắt, nhìn que kẹo đường nặn thành hình tượng của mình, sau đó nhẹ nhàng đưa kẹo đường đến bên miệng, thử cắn một cái, kẹo đường liền thiếu mất nửa cái đầu. Tề Nhiễm không có biểu cảm gì, nhìn que kẹo đường đã hỏng chỉ còn lại nửa cái đầu kia, thầm nghĩ, Lâm Duyệt nói một câu thật đúng, chính là kẹo đường quả thực rất ngọt. Cắn một miếng là trong miệng chỉ toàn vị đường, ngọt đến phát ngấy.
—
Lâm Duyệt trở về từ Đông cung liền ngủ một giấc thật yên ổn, trước khi ngủ, hắn còn nghĩ đến dáng vẻ sửng sốt của Tề Nhiễm sau khi nghe mình nói, thầm nghĩ y phản ứng như thế, sợ là kẹo đường kia chỉ có một kết cục là bị ném vào thùng rác mà thôi.
—
Lâm Duyệt ngủ rất ngon, nhưng đêm nay có rất nhiều người không ngủ được. Trong cung là những người liên quan trực tiếp đến sự việc vừa xảy ra như Hoàng đế, An quý phi, Mai phi, Tề Tĩnh, Tề Anh đều không ngủ được, mà ngoài cung, nhà họ An, nhà họ Phỉ cũng đèn đuốc sáng trưng.
Khi bà cụ Phỉ vừa nghe thấy tin tức trong cung truyền đến, nóng ruột đến nỗi miệng nổi mụn nước lên. Tuy rằng sau cùng vẫn là tin tốt, nhưng bà vẫn không thể không lo lắng. Thái tử là cháu ngoại của bà, Mai phi là con gái ruột, dù ai xảy ra chuyện không may thì cũng chẳng khác nào cầm dao rạch vào tim bà. Bà cụ vốn còn định trực tiếp dâng thiếp xin vào cung, nhưng bị Phỉ Hạ và Phỉ Cẩm khuyên can.
Phỉ Hạ nói: "Thưa mẫu thân, việc đã đến nước này thì chỉ có thể chờ ngày mai con vào gặp Thái tử, hỏi rõ tình huống rồi người hãy vào cung."
Phỉ Cẩm cũng nói: "Thưa mẫu thân, Thái tử không xảy ra chuyện gì cả, người đừng lo lắng, tất cả chờ ngày mai rồi nói."
Hai người ra sức khuyên can bà cụ Phỉ, nhưng bà vẫn đứng ngồi không yên. Bà nhìn Phỉ Hạ bằng đôi mắt đẫm lệ, nói: "Sao lại thế chứ? Gần đây nương nương cứ thấy tim bị đau, vẫn không chữa khỏi được, chẳng lẽ thật sự bị ai đó lợi dụng sơ hở sao? Thuật yểm bùa là cấm kỵ trong cung, tuy Hoàng thượng không tìm thấy chứng cứ gì ở Đông cung, nhưng cũng đã bao vây Đông cung, chẳng phải là không tin Thái tử đó sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-DỊCH XONG] CHÁU ĐÍCH TÔN
General FictionTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 116 chương + 1 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Hoàn thành . Nhân vật chính: Lâm Duyệt (công), Tề Nhiễm (thụ) Nhân vật phụ: Lâm Trung, Tề Tĩnh, Tề Anh Tags: chủ công, xuyên không, trùng s...