Vương Nguyên, một cậu bé phải nói là không có gì nổi trội, phải nói là ngoài cái học lực khủng khiếp của cậu thì cậu không có gì nổi trội cả.
Cậu, một đại công tử của tập đoàn Vương Đại tiếng tăm lừng lẫy nhất thế giới nhưng lại sống một cách nghèo nàn, không phải là cậu không giàu có mà chỉ là cậu muốn sống một cuộc sống bình thường như những người khác. Công ty của cha cậu, phải nói chính xác là công ty do cậu thành lập và lãnh đạo là Vương Thị, một công ty đứng đầu thế giới với thu nhập bình quân hằng năm là 90 tỷ đô la, hiện giở cậu đã giao lại quyền quản lý Vương Thị cho anh trai mình là Vương Phong lãnh đạo, tuy anh trai lãnh đạo nhưng mọi việc phải được sự thông qua của cậu từ xa. Hiện giờ, cậu đang học tại trường Bát Trung, nơi tập trung vô vàn trai xinh gái đẹp.
Vương Nguyên là một cậu con trai nhưng cậu còn xinh đẹp hơn cả con gái, tuy nhiên, để sống một cuộc sống bình thường cậu đã phải nhờ các chuyên gia để biến mình thành một người xấu xí (hoá trang chứ không phải phẫu thuật thẫm mĩ nhá), với làn da đã được hoá trang sạm đen, gương mặt được tô thêm vài nốt tàn nhan, mái tóc quá nửa đầu cộng thêm đôi kính cận không độ khiến mọi người mỗi khi thấy cậu đều không dám lại gần. Phải nói là thân thế Vương Nguyên từ nhỏ đã được giấu rất kĩ, kể cả mọi người trong công ty đều không thể nào biết được, chỉ có mọi người trong gia đình cậu mới biết được diện mạo của cậu.
Tất cả mọi người trong trường đều đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, tất nhiên họ đánh giá cậu là một người nghèo nàn, rách rưới, vào được Bát Trung là nhờ vào học bổng chứ không có gì nổi trội, chính vì thế cậu bị phân biệt đối xử khi được xếp vào lớp A, lớp toàn trai xinh gái đẹp, họ cho rằng trong lớp này có một thành phần khiến cho hình ảnh cả lớp đi xuống, chính vì vậy trong những lần chụp ảnh lớp cậu đều không được tham gia, cậu là người phải dọn vệ sinh hằng ngày,.... Tuy bị phân biệt đối xử như vậy nhưng cậu vẫn không nản chí vì chính bản thân cậu đã chọn như thế mà.
Nhưng trớ trêu thay, ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh cậu gặp anh. Hôm ấy vẫn là một ngày như thường lệ với 4 tiết toán chán ngắt của lão Đặng nhưng trước khi bắt đầu học thì lớp cậu có một học sinh chuyển đến:
-"Xin chào mọi người, mình là Karry, vừa chuyển từ Mỹ về, tên tiếng Trung của mình là Vương Tuấn Khải, mong mọi người giúp đỡ."
Cả lớp nháo nhào lên vì hôm nay có trai đẹp chuyển vào lớp, anh vừa vào trường đã khiến cho tất cả học sinh điên đảo, anh được gọi là nam thần vì độ hảo soái, tài năng.
Anh được lão Đặng cho ngồi gần cậu trước ánh mắt ghen ghét của mọi người, ngay từ khi gặp anh tim cậu đã hẫng một nhịp, tại sao trên đời này lại có người hảo soái như thế này vậy - cậu thầm nghĩ.
Anh ngồi chăm chú học, cậu thì ngồi kế bên nhưng đôi mắt cứ liếc qua anh, cậu không rõ tại sao mình lại nhìn trộm anh như vậy, càng nhìn cậu càng thấy anh đẹp, làn da trắng không tỳ vết, hàng mi dài, cong vút, mái tóc đen được chăm chút tỉ mỉ, đôi môi mỏng quyến rũ, sống mũi cao một cách hoàn hảo, từng đường nét trên gương mặt hài hoà đến tuyệt mỹ. Tim cậu bất giác đập liên hồi nhưng cậu vẫn không biết tại sao lại như vậy? Chắc có lẽ cậu bệnh rồi, chắc phải đi khám bác sĩ mới được.
4 tiết học kết thúc, cậu ra căn tin ăn trưa, vẫn ngồi chỗ hằng ngày nhưng hôm nay mọi con mắt đều đổ dồn về phía cậu, vì sao ư? Vì hôm nay cậu ngồi chung với nam thần Vương Tuấn Khải, bao nhiêu ánh mắt đố kị lẫn ghen ghét cứ đổ dồn lên đầu cậu, cậu cũng có muốn đâu, chỉ vì anh sau khi tan học muốn cậu dẫn đi ăn cơm và tham quan trường nên mới ngồi chung với anh như vậy. Sau khi ăn uống và tham quan trường xong cũng là tiếng chuông báo sắp tới thời gian buổi chiều, cậu tạm biệt anh và đi đến tủ đồ của mình để lấy bộ quần áo thể dục vì chiều hôm nay học thể dục, đến nơi cậu thấy tủ đồ của mình bị lục tung, bên trong quần áo của cậu ướt nhẹp, đôi giày thì bị quẳng vào thùng rác, cậu chán nản vì biết nguyên do nhưng không sao, cậu đã có đem theo dự phòng rồi, vì lúc nào cũng phải đối mặt với những chuyện như vậy nên cậu lúc nào cũng chuẩn bị trước 2 bộ quần áo và 2 đôi giày, tất nhiên là được để trong phòng bí mật của cậu, nơi mà không một ai biết được, đó cũng là nơi thay đồ riêng tư của cậu vì cậu bị cấm đến phòng thay đồ chung của lớp .
Cha cậu chính là người đã cho xây dựng ngôi trường này thì tất nhiên phải để cho con mình những thứ tốt nhất, thật ra cậu thay đồ dưới tầng hầm, nơi bí mật của cậu. Chỉ cần vào thư viện, kéo một quyển sách thì ngay lập tức cả kệ sách mở ra để cho một căn phòng rộng rãi được ẩn giấu bên trong hiện ra, giống như một căn hộ thu nhỏ, bên trong có đầy đủ tiện nghi một cách tốt nhất, cậu bước vào, ngay khi cậu vào trong thì cánh cửa khép lại, nhẹ nhàng vứt bỏ quần áo, lột bỏ đi hình ảnh xấu xí thường ngày, một Vương Nguyên hoàn toàn khác xuất hiện.
Tuấn Khải tham quan thư viện, đến kệ sách cuối cùng, anh lấy một quyển sách để đọc, anh thích nhất là đọc sách thì bất thình lình kệ sách di chuyển, để lộ ra một căn phòng với đầy đủ tiện nghi. Anh ngạc nhiên, bước vào thì kệ sách đóng lại, chưa hết ngạc nhiên thì anh nghe thấy có tiếng người đang ngân nga hát, một giọng hát trong trẻo đang ngân lên, anh thầm nghĩ người hát chắc phải là một người rất xinh đẹp, lần theo giọng hát, anh tìm đến phòng tắm, đang ngẩn ngơ nghe giọng hát thì cửa phòng tắm mở ra, Vương Nguyên với gương mặt thật chưa được hoá trang của mình bước ra, cậu vẫn chưa mặc quần áo, làn da trắng sứ hiện ra, đôi má bánh trôi phúng phính, mái tóc đen mượt, gương mặt hoàn hảo khiến ai cũng phải điên đảo xuất hiện khiến anh ngỡ ngàng.
-"Vương Nguyên????" Anh bất ngờ vì đó chính là cậu. Chưa hết bất ngờ thì một tiếng hét oanh vàng của tiểu trôi thét lên:
-"AAAAAAAAAAAAA BIẾN THÁI."