-"Alo, Vương Nguyên xin nghe." Giọng nói lạnh lùng của một cậu bé vang lên.
-"Là anh đây?" Tuấn Khải nghe thấy giọng nói mình luôn hằng mong nhớ liền trả lời.
-"Anh nào?" Nghe thấy giọng lạ, cậu vội hỏi, vốn không ai biết số điện thoại của cậu mà.
-"Anh đây?" Hừ, em được lắm, dám quên anh, sau này nhất định em sẽ biết tay anh.
-"Khai tên mau nếu không thì cúp máy." Lửa giận đã bốc lên, Vương Nguyên xài 1 đòn chí mạng vào Tuấn Khải.
-"Được rồi, anh, Tuấn Khải đây." Nội thương từ câu nói chí mạng, Tuấn Khải hối lỗi trả lời, biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa rồi (cho chừa nha cua).
-"Rồi sao?" Trong cơn giận, cậu vẫn lạnh lùng như thế, tuy nhiên, khi nghe thấy cái tên ấy, lòng cậu không khỏi vui sướng, tuy nhiên vẫn lạnh lùng.
-"Hôm nay em có rảnh không, ra ngoài anh có chút chuyện muốn nói." Trực tiếp vào vấn đề chính, Tuấn Khải nói.
-"Anh đang ở đâu?" Nghe thấy tiếng mưa gió trong điện thoại, lòng cậu lo lắng, hỏi anh đang ở nơi nào.
-"Trước nhà em." Tuấn Khải nói nhỏ.
-"Anh có bị điên không? Ngoài trời đang mưa rất to, anh lại còn đứng trước nhà tôi làm gì?" Lo lắng cho anh đứng ngoài mưa sẽ sinh bệnh, cậu không khỏi lo lắng và giận dữ.
Cậu chạy xuống nhà, mở cửa thì cậu cảm thấy hối hận. Hối hận vì cậu đã lo lắng cho 1 con cua mặt dày, hắn ta ngồi trong xe ấm áp, mưa gió không thể nào làm gì được hắn. Thảo nào trong điện thoại, giọng anh ta không run rẩy chút nào.
-"Có chuyện gì thế?" Nguyên lạnh lùng mà trả lời.
-"Chỗ này không tiện. chúng ta đến nơi khác đi." Nhìn xung quanh, thoáng thấy bóng dáng vài tên áo đen đang lởn vởn xung quanh, khẽ lắc đầu, anh mở cửa lôi cậu vào trong xe và nhấn ga chạy thật nhanh đi đến 1 tiệm cafe nho nhỏ.
Bước chân vào tiệm cafe, tiệm cafe tuy nhỏ nhưng lượng khách vào đây cực kì đông, từ lúc anh và cậu bước vào thì tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người anh và cậu, chưa hết, anh còn nắm tay cậu hiên ngang bước vào nữa chứ.
-"Nhìn anh ấy kìa, hảo soái a~" Các cô gái đều nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng.
-"Cơ mà cậu con trai đi sau lưng anh ta thật xấu xí." Nhìn về cậu con trai sau lưng anh ấy, mọi người đều đồng lòng mà nghĩ như vậy.