Chap 7: Tuấn Khải, tạm biệt

1.9K 193 13
                                    

-"Trước khi đến buổi lễ đính hôn con có một yêu cầu?" Anh cầu xin với mẹ, đây là lần thứ 2 anh cầu xin mẹ.


-"Yêu cầu gì?" Bà lạnh lùng nói.


-"Cho con ở bên cạnh cậu ấy đến khi nào phẫu thuật xong." Dùng hết can đảm để nói, anh hy vọng mình sẽ được bên cạnh cậu ấy.


-"Được thôi."


Anh đến bệnh viện, bên cạnh anh là hàng tá vệ sĩ đi theo hộ tống khiến anh không thể nào chạy thoát được, do anh đã từng bỏ trốn nên đám vệ sĩ lúc trước đã bị sa thải, thay vào đó là những tên vệ sĩ được huấn luyện kĩ càng nhất ở Đức nên nếu anh muốn chạy thoát thì chuyện này là bất khả thi.


Đến bệnh viện, phòng phẫu thuật. Đau đớn khi ánh đèn phòng phẫu thuật, nơi các bác sĩ đang chiến đấu để cứu sống cậu và cậu cũng đang dùng chính ý chí của mình để có thể vượt qua. Bác sĩ và y tá ra vào không biết bao nhiêu lần, mỗi lần bác sĩ và y tá bước ra anh đều chạy đến hỏi tình hình cậu thế nào nhưng tất cả đều nói:


-"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể."


Anh lặng người đi, chẳng lẽ mẹ anh ra tay tàn độc đến như thế sao?


-"Nguyên Nguyên, em đừng bỏ anh mà, nếu em bỏ anh thì anh không thiết sống nữa." Anh gào khóc, tất cả mọi người xung quanh hiếu kì đến xem.


-Sau hơn 15 tiếng đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ nhẹ nhõm bước ra, mọi người không khỏi ngạc nhiên về ý chí chiến đấu của cậu bé này. Anh chạy đến bên cạnh hỏi các bác sĩ:


-"Bác sĩ, tình hình cậu ấy sao rồi?"


-"Thật kì diệu, cậu ấy có một sức sống thật mãnh liệt, dù bị chấn thương nặng đến thế nhưng cậu ấy vẫn vượt qua cơn nguy kịch này. Hiện tại cậu ấy vẫn đang hôn mê, khi thuốc mê tan cậu ấy có thể tỉnh lại nhưng vẫn phải ở đây theo dõi và điều trị vì cậu ấy bị thương khá nặng."


-"Tạ ơn trời. Cảm ơn các ông nhiều lắm."


Nhìn vào phòng bệnh, chỉ cách nhau 1 mặt kính, lòng anh đau xót lắm. Cơ thể của cậu bị cắm vào nào là ổng thở Oxy, máy đo nhịp tim, ống truyền máu, truyền nước,... Mở cánh cửa, anh bước vào trong, nơi có 1 thiên thần đang say ngủ. Vì các bác sĩ đã tẩy trang cho cậu rồi nên bây giờ gương mặt thật sự của cậu đã được phơi bày ra ánh sáng. Làn da trắng muốt không tỳ vết trên gương mặt của cậu nay đã có thêm vài miếng băng gạc, bàn tay nhỏ nhắn của cậu cũng quấn đầy băng, trên người cậu lúc này toàn bộ được băng lại không khác gì xác ướp Ai Cập cả (hết biết đường tả rồi nên chém đại).


-"Nguyên Nguyên à..."


-"..."

Heart AttackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ