Sau màn chào hỏi của 4 người, sự việc giờ này mới bắt đầu phát sinh:
-"Em không nhận ra anh là ai sao?" Tuấn Khải ôn nhu nhìn thân ảnh đối diện mình, tình cảm của anh dành cho cậu mấy năm qua vẫn như cũ, vẫn sâu nặng như thế nhưng còn cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu đã quên anh rồi sao?
-"Anh là Vương tổng, tôi nói có đúng không?" Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải, cậu yêu anh nhiều lắm và cậu biết anh cũng vậy. Nhưng, giờ đây cậu và anh không thể nào đến với nhau được, vì anh là người đã có gia đình, cậu không muốn phải làm người thứ 3.
-"Vương Nguyên, anh cầu xin em, xin em đừng lạnh nhạt với anh như thế được không?" Tuấn Khải đau lòng nói.
-"Vương tổng, xin anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, giữa chúng ta bây giờ không là gì nữa rồi." Vương Nguyên ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong thâm tâm của cậu, cậu đau xót vô cùng.
-"Tại sao chứ?" Tuấn Khải muốn cậu giải đáp khúc mắc của mình.
-"Hơn hết, anh là một người đã có gia đình, tôi không muốn phải làm kẻ thứ ba chen vào cuộc sống của gia đình người khác." Vương Nguyên bất lực, đành phải nói rõ, cậu vì không muốn mang danh là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Cậu biết anh không quan tâm mọi chuyện sẽ ra sao nhưng còn truyền thông thì sao, họ có thể để yên cho cậu và anh sống không?
-"Vương Nguyên, anh vẫn chưa kết hôn, người anh yêu nhất là em, người anh muốn kết hôn cũng là em." Trong những năm cậu rời xa anh, dù cho mẹ anh ép buộc cỡ nào anh vẫn không chịu kết hôn với Âu Dương Na Na, anh căm hận cô ta, chính do cô ta mà anh và Vương Nguyên phải rời xa như vậy. Giờ cậu đã trở về, vậy thì anh còn giữ cô ta làm gì nữa, anh không yêu cô ta, người anh yêu là Vương Nguyên.
-"Thì đã sao nào?" Vương Nguyên nghe những lời anh nói. Anh ấy vẫn chưa kết hôn sao? Không thể nào, thời gian lâu như vậy nếu nói chưa kết hôn sẽ là gạt người. Không được, nhất quyết không thể lung lay được. Vương Nguyên trấn tỉnh bản thân mình, cố gắng để cho bản thân không bị anh làm xiêu lòng.
-"Xin lỗi anh, Vương Nguyên mà anh biết đã chết từ lâu rồi, người đang ngồi trước mặt anh là Roy Wang, nhị thiếu gia của tập đoàn Vương Đại." Vẫn thái độ lạnh nhạt đó, Vương Nguyên nói, Vương Nguyên ngày đó đã chết rồi sao? Không, Vương Nguyên ngày đó vẫn sống, vẫn sống trong sâu thẳm trái tim của cậu, Roy Wang chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
-"Vương Nguyên..." Tuấn Khải đau xót nhìn cậu.
-"Vương tổng, xin anh hãy thận trọng." Vương Nguyên nhắc nhở Tuấn Khải.
-"Nếu không có chuyện gì chúng tôi xin phép cáo từ trước." Vương Nguyên tìm cớ thoái thác.