-"Á." Từ trong phòng tắm, tiếng thét của Vương Nguyên vang lên thất thanh khiến Vương Tuấn Khải lo lắng chạy vào xem cậu có bị gì không mà quên mất một điều.
-"Vương Nguyên, em không sao chứ?"
Vương Nguyên từ trong phòng tắm cực khổ đứng dậy, lúc nãy vấp phải bánh xà phòng nên trượt té dập mông rồi.
-"Tôi không sao. Sao mặt anh lại đỏ thế kia?" Vương Tuấn Khải mở cửa vào nhìn thấy Vương Nguyên đứng trước mặt, thú tính lập tức nổi lên, hận không thể "ăn" sạch cậu ngay lập tức. Vương Nguyên nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi, ngây ngốc hỏi mà quên rằng chính mình đang trong trạng thái gì.
-"Vương...Vương.... Nguyên, nhìn...nhìn...em thật câu...câu dẫn mà." Vương Tuấn Khải khó khăn nói, giọng nói khàn đục tràn ngập dục vọng.
-"Hả???" Vương Nguyên ngây ngốc, vội nhìn lại thân thể mình. Ngay lập tức, sắc mặt cậu đỏ cả lên.
Bởi vì đang tắm nên hiển nhiên Vương Nguyên không mặc bất cứ gì trên người. Vương Tuấn Khải vào vừa đúng lúc Vương Nguyên đứng lên nên có thể thấy rõ hai cánh mông căng tròn vì trượt ngã mà trên làn da trắng nõn của cậu hiện lên vài vệt đỏ. Chưa hết, khi Vương Nguyên đứng dậy, Vương Tuấn Khải có thể thấy rõ hậu huyệt của cậu đang hé mở, khiến cho dục vọng Vương Tuấn Khải kiềm nén trong mấy hôm nay lại được dịp bùng phát.
Khi Vương Nguyên xoay người lại, những giọt nước theo đà chảy xuống xương quai xanh tinh xảo cùng hai hạt đậu hồng hồng trước ngực tạo thêm một cảnh tượng mê người. Vương Tuấn Khải có thể thấy được "tiểu Nguyên" đang ỉu xìu dưới đám cỏ mỏng manh của cậu cùng đôi chân thon dài khiêu gợi cực kì mê người.
Gương mặt Vương Nguyên vốn cực kì đẹp nhưng cú ngã lúc nãy của cậu khiến cho gương mặt trắng phau kia càng thêm mê người, đôi môi hồng nhè nhẹ phát ra thanh âm rên rỉ vì đau của cậu càng làm cho Vương Tuấn Khải thêm khó chịu.
-"Anh mau, mau ra ngoài cho tôi." Vương Nguyên đỏ mặt, vội lấy khăn trùm kín người rồi tiện tay nhặt được món nào liền quăng cho Vương Tuấn Khải hòng đuổi anh ra ngoài.
Khi Vương Nguyên từ trong phòng tắm bước ra cũng là lúc Vương Tuấn Khải dọn xong bữa tối, cả ngày nay cả 2 người phải dọn dẹp nhà cửa vì Vương Nguyên dọn đến ở nhà anh nên hôm nay thật là một ngày bận rộn mà.
-"Em tắm xong rồi thì mau qua đây ăn cơm đi. Hôm nay anh có làm những món mà em thích nhất đây." Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn Vương Nguyên, gọi cậu vào bàn đầy ắp những món mà anh làm riêng cho cậu.
-"Tay nghề của anh vẫn như ngày nào. Không tệ." Vương Nguyên gắp một miếng gà vào miệng, hương vị khi xưa tràn về khiến trái tim cậu ngập tràn hạnh phúc. Mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải nói.
-"Sao anh không ăn đi?" Chợt nhận ra Vương Tuấn Khải từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ chỉ lo ngắm nhìn mình chứ không hề động đũa chút nào cả, Vương Nguyên có chút lo lắng, vội hỏi.
-"Chỉ cần em ngon miệng thì anh cũng no rồi." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ăn, tại sao khi ăn Vương Nguyên cũng đều câu dẫn như thế chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/40677203-288-k659660.jpg)