Chap 33: Thời gian!

489 47 11
                                    

Ngày tháng qua đi, thấm thoát cũng đã gần nửa năm trôi qua, kể từ khi cả 2 quay về với nhau, từ lần đầu tiên thể xác cả 2 hòa làm một, ngày anh nhập viện điều trị căn bệnh, ngày mà cả gia đình anh chấp nhận cậu.


Thời gian cứ thế thoi đưa, bệnh tình của anh cũng đã ngày một khá hơn, còn cậu, bào thai trong bụng cứ thế mà phát triền, nhi tử trong bụng cũng đã dần dần thành hình, thỉnh thoảng còn đạp cậu vài cái nữa chứ.


6 tháng,  cũng đã 6 tháng rồi kể từ lúc cậu mang thai đến giờ. Đi đến đâu cậu cũng bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, là đàn ông mà mang thai thì có gì lạ sao? Ừ đúng rồi, chỉ vì từ xưa, hễ có nam nhân mang thai thì một là phải ở nhà không được bước ra khỏi nhà nếu không sẽ bị người người chỉ chỉ soi mói như cậu, còn hai là phải chết, họ cho rằng là ma, là quỷ mới có thể khiến đàn ông mang thai mà thôi.


Cậu cũng đã quen với việc bị người đời soi mói như thế rồi, cậu cũng mặc kệ, miễn cho nhi tử trong bụng được bình an khỏe mạnh mà chào đời là được rồi, còn anh nữa, phải khỏe mạnh để chào đón thành viên mới của gia đình chúng ta chứ.


Bệnh tình anh cũng ngày một khá khẩm hơn rồi, bác sĩ cũng nói đã bình phục 90%, có thể ngưng hóa trị để tịnh dưỡng chờ ngày xuất viện.


Cậu mong, mong lắm, mong ngày anh có thể trở về gia đình của chúng ta, gia đình đầy ắp tình thương của anh dành cho cậu, nơi anh có thể ôm cậu hằng đêm để ngủ, cũng đã lâu rồi anh và cậu không có những chuyện "thân mật đêm khuya", cậu cũng hơi nhớ nhớ cảm giác ấy.


Ngày anh bệnh, cậu chạy ngược chạy xuôi, từ bệnh viện về nhà, từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện đến công ty, từ công ty đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà cha mẹ anh và cậu để chăm sóc cho họ, thật ra để người làm chăm sóc cho họ cũng được nhưng cậu không yên tâm cho lắm, phận làm con cái phải biết lo toan cho cha mẹ trong bất cứ hoàn cảnh nào.


Cha mẹ anh cũng rất thương yêu cậu, cảm giác không khác gì cha mẹ ruột của cậu vậy. Từ ngày hôm ấy, thái độ của mẹ anh cũng đã thay đổi hẳn, không còn trách cứ hay nhìn cậu bằng con mắt nửa vời nữa, mẹ anh đã hoàn toàn chấp nhận nam dâu này rồi, mỗi khi cậu đến, bà đều tẩm bổ cho cậu bằng những món do chính tay bà làm, lại còn tận tay bón cho cậu ăn nữa. Mỗi khi cậu đến công ty, không chăm sóc tốt cho anh được cũng chính bà và mẹ cậu đến bệnh viện chăm sóc cho anh, không để cậu phải lo lắng nhiều, dần dần, hai bà mẹ cũng đâm ra thân nhau, ngày ngày toàn gọi điện facetime tám đủ thứ chuyện bát quái trên đời, đi mua sắm hay gì đó cũng không thể thiếu nhau được, nhiều khi cũng khiến 2 ông chồng phát ghen vì thời gian hai bà dành cho nhau còn nhiều hơn thời gian dành cho mình. Cũng phải thôi, lâu lắm mới tìm được một tri kỉ như vậy mà, lại còn là xui gia nữa chứ, không hợp mới là lạ.


Thời gian vẫn tiếp tục trôi, dạo này Âu Dương Na Na cũng không đến làm phiền 2 người họ nữa, thế cũng tốt, chắc là vì cô ta biết đã không còn hy vọng gì nữa nên không đến làm phiền hai người, đặc biệt là anh, người đang trong giai đoạn bình phục này.

Heart AttackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ