Chap 3: Có chút rung động

2.3K 208 14
                                    

Sáng hôm nay, vừa bước vào lớp, nguyên 1 xô nước không biết từ đâu rơi xuống đầu cậu làm cả người cậu ướt hết. Vừa kịp định thần lại thì đã thấy Âu Dương Na Na đứng trước mặt mình, vẻ mặt kênh kệu nói:

-"Cho đáng đời cái tội đi cướp người yêu của người khác." Nói xong cô ả xách mông ra ngoài, trước khi đi còn cười một cái rõ to.

Nguyên biết hiện giờ mình không thể làm gì cô ta được, dòng họ Âu Dương tuy không to lớn nhưng nếu đụng vào cũng không tốt lành gì lắm, với lại có tin đồn rằng Âu thị đang gặp rắc rối lớn. Sự thật rằng cậu chính là người đã làm cho tập đoàn Âu thị gặp rắc rối đấy, Âu thị tuy không lớn nhưng nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ càng ngày càng phát triển, vốn cậu đang muốn thôn tính lại Âu thị nhưng vì hành động này của cô ta mà cậu quyết định sẽ không mua lại Âu thị nữa mà sẽ khiến cho nó bị phá sản và thế là gia tộc Âu Dương sẽ đi đời luôn.

Trưa nay, lúc cậu định đi ăn cơm thì lại bị 1 bàn tay kéo lại, không cần quay lại nhìn thì cậu cũng biết được người đang nắm tay cậu là ai, nhưng lần này cậu đã lầm, người đang nắm tay cậu là:

-"Vương Phong, anh làm gì ở đây? Bộ dạng này là sao?" Cậu thắc mắc hỏi.

Trước mặt cậu bây giờ là 1 thiếu niên ước chừng gần 20 tuổi, khuôn mặt hảo soái không bị thời gian làm phai mờ nhưng tại sao lại mặc đồng phục cao trung.

-"Anh đi học nên mặc vậy không được sao?" Vương Phong trả lời.

-"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi học? Với lại làm sao anh vào đây học được?" Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra nhưng không cần trả lời cậu đã biết được câu trả lời, vốn dĩ 2 người là anh em nên vấn đề tuổi tác Vương Phong cậu rõ như lòng bàn tay, còn chuyện làm sao anh ta vào đây học à, quá đơn giản, hiện giờ với quyền lực của anh ta (thật ra là của cậu) thì việc vào đây học chỉ là chuyện nhỏ, tay hiệu trưởng luôn nằm dưới quyền quản lý của 2 anh em cậu mà.

-"Chuyện này không cần hỏi em cũng biết câu trả lời rồi còn gì?" Vương Phong mặt tỉnh bơ trả lời.

-"Vương Nguyên, anh ta là ai?" Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ thình lình xuất hiện, hôm nay anh cố gắng dậy sớm để làm cơm cho anh và cậu, vốn là định làm 2 phần thôi nhưng vì hôm qua cậu nói là anh làm ít quá ăn không đủ no, anh nhìn cậu dáng người nhỏ nhắn nhưng sao ăn khiếp thế nên hôm nay làm đến 3 hộp để cậu ăn cho no.

Nguyên chưa kịp trả lời thì Phong đã nhảy vào miệng cậu mà nói, chỉ cần liếc sơ qua thì Phong đã biết cậu trai trẻ này có tình ý với em trai mình nên đành lập ra 1 màn kịch hay để xem:

-"Tôi à, tôi là Vương Phong, là chồng sắp cưới của Nguyên Nguyên." Tỉnh bơ mà nói.

Nguyên ngạc nhiên nhìn ông anh quỷ kế đa đoan của mình, trong lòng thầm nghĩ chắc lại sắp giở trò gì nữa đây.

Vương Tuấn Khải sau khi nghe Vương Phong tự xưng mình là chồng sắp cưới của Vương Nguyên thì lòng buồn không thôi, nhìn qua cậu thấy cậu không có phản ứng gì là chối cãi trong lòng không khỏi buồn rầu mà rời đi đi.

Nguyên thì ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác rất kì lạ, khi thấy anh nhìn mình, do anh chỉ nhìn sơ nên không thấy, nếu như để ý kĩ thì có thể thấy đầu cậu khẽ nghiêng ra 2 phía, đúng, cậu đang lắc đầu chối bỏ. Khi anh rời đi, không biết tự lúc nào cậu đã chạy theo nắm lấy tay anh và nói:

-"Đừng có tin lời anh ấy nói, anh ấy là Vương Phong, là anh hai của tôi thôi chứ không phải chồng sắp cưới gì của tôi hết, đừng hiểu nhầm."

-"Thế à." Anh mừng rỡ đáp, trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng như vừa giải thoát khỏi 1 cái gì đó nặng nề lắm vậy.

Không hiểu sao cậu lại đuổi theo anh giải thích cho anh hiểu, lẽ nào cậu đã rung động trước những ngày mà anh kiên trì nấu nướng cho cậu ăn rồi sao, công sức mình bỏ ra cũng đáng đấy chứ.

-"Tuấn Khải." Vương Nguyên gọi anh.

-"Anh đây." Anh hồi hộp nghe cậu nói.

-"Có lẽ là tôi có chút thích anh rồi, chỉ 1 chút thôi," Nguyên lí nhí trả lời, trên mặt dù đã được hóa trang xấu xí với làn da rám nắng nhưng không thể che giấu được đôi má phiếm hồng kia.

-"Thật sao?" Trong lòng anh lúc này có 2 dòng cảm xúc đan xen vào nhau, anh vui vì Nguyên đã có tình cảm với mình, dù chỉ 1 chút thôi nhưng anh sẽ khiến cho cậu càng ngày càng yêu mình sâu đậm hơn, buồn vì sợ rằng 1 ngày nào đó anh sẽ mất cậu, vì gia đình, sớm muộn gì anh cũng sẽ cưới Na Na dù anh không muốn, và sẽ làm cậu đau lòng.

-"Thật, nhưng tôi không chắc là có nhiều hay không, hay là vậy đi, chúng ta tạm quen nhau không chính thức 1 thời gian đi, nếu mà trong thời gian đó tôi có thể yêu anh nhiều hơn thì chúng ta hãy quen chính thức được không?" Những lời cậu nói ra chính cậu còn không thể tin được, tự nói với mình Nguyên a~, mày bị khùng hay sao mà nói những lời này cơ chứ.

-"Anh nhất định sẽ không khiến em phải thất vọng." Tiểu Khải vừa mừng vừa nói.

-"Vậy thì từ nay chúng ta sẽ trở thành cặp đôi không chính thức vậy." Nguyên nói nhỏ.

Xa xa kia có 1 con người đang bị thằng em trời đánh bỏ rơi với cái bụng đói, vốn dĩ chỉ muốn đi tìm thằng em để có thể bắt nó khao bữa trưa vì mình không đem theo tiền, nhưng giờ nó theo trai mất rồi nên đành ngậm ngùi mà nhịn đói vậy:

-"Tiểu Nguyên, về nhà anh sẽ xử lý em 1 cách "hiền hậu nhất."

Gần gần đó có 2 người đã chứng kiến từ đầu đến cuối, không sai, đó chính là Âu Dương Na Na và Trịnh Tử Kì, 2 con người độc ác với nhiều mưu mô xảo quyệt, Na Na gọi điện cho 1 người, khi người đó bắt máy thì cô dùng giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại nói:

-"Bác gái, cháu có chuyện muốn nói."

-"Là chuyện gì?" Người đàn bà trả lời.

-"Là chuyện của Tuấn Khải." Cô vừa nói vừa khóc nức nở (nước mắt cá sấu -_-).

-"Được rồi, chiều nay cháu đến nhà cô đi ." Giọng nói trong điện thoại có phần nghiêm túc, nhưng lại có phần lo lắng.

-"Dạ vâng ạ."

Vội vàng cúp máy, giọng nói chanh chua ngày nào đã trở lại:

-"Vương Nguyên, kì này mày chết với tao. HAHAHAHAHA, Kỳ Kỳ, chúng ta đi thôi." 2 con người độc ác dần biến mất.








XIn lỗi mọi người vì để mọi người chờ hơi lâu, chẳng qua là dạo này mình ăn chơi với học hành hơi bị nhiều nên không viết tiếp truyện được mong mọi người thông cảm.

Mọi người hãy vote và comment cho mình để mình có động lực mà viết chap mới (không được hối chap), nếu được 5 vote/chap thì mình sẽ cố gắng mà viết cho thật nhanh, còn nếu không thì mình sẽ chờ đến khi nào đủ 5 vote/chap mình sẽ viết tiếp truyện chứ không drop như những tác giả khác.

Mong mọi người ủng hộ nha

Heart AttackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ