Chap 9: Chuẩn bị gặp mặt

1.9K 205 42
                                    

7h sáng, tại phòng tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị.

-"Tuấn Khải, cậu đã nghe tin gì chưa?" Giọng nói từ một người con trai cất lên, tông giọng trầm ấm nhưng không kém phần lạnh lùng.

-"Tin gì?" Tuy lạnh lùng nhưng vẫn chưa đạt trình độ lạnh cóng như con cua mặt đao Vương Tuấn Khải, giọng nói băng lãnh cất lên.

-"Tập đoàn Vương Đại làm ăn thua lỗ mấy năm nay đột nhiên trong 1 ngày lợi nhuận tăng đến 70% kỉ lục, ngay cả tập đoàn mình cũng không thể nào đạt được doanh thu cao đến như vậy trong 1 ngày được." Cậu con trai hết sức ngạc nhiên về điều này

-"Chó ngáp phải ruồi thôi, không có gì đáng lo cả." Tuấn Khải vẫn rất lạc quan, không hay biết gì về người đứng sau Vương Đại

-"Nghe đồn là nhị thiếu gia đích thân trở về lãnh đạo tập đoàn đó nên mới có thể đứng lên như vậy được." Cậu con trai tiếp tục khơi gợi hứng thú với người đang ngồi trước mặt mình

-"Nhị thiếu gia?" Nhị thiếu gia là ai? Trước giờ chỉ nghe đến đại thiếu gia Vương Phong, còn nhị thiếu gia là ai vẫn không biết được.

-"Cậu không biết sao? Đó là người bí ẩn nhất thế giới, chưa 1 ai có thể gặp mặt cậu ấy được, nhưng nghe đồn cậu ấy là một người rất xinh đẹp." Cậu con trai ca thán dung nhan nhị thiếu gia dù chính bản thân mình vẫn chưa được gặp người ta.

-"Con trai tại sao lại dùng từ "xinh đẹp?"" Tuấn Khải nói, trong thoáng chốc hình ảnh về cậu bé ngây thơ ùa về, lòng anh đau thắt lại.

-"Nghe đồn là vậy." Tên kia vẫn đang tiếp tực mơ mộng.

-"Thế thì phải thỉnh giáo 1 chút rồi." Tuấn Khải nghe thấy thế, trong mắt lóe lên 1 tia sáng.

-"Này, nên nhớ cậu có vợ chưa cưới rồi đấy." Nhìn người đang đứng trước mặt có chút hứng thú với người ta, tên này hơi sợ.

-"Hừ, đã sao? Cô ta chẳng còn giá trị lợi dung nữa, huống hồ mình không có tình cảm gì với cô ta." Đối với Âu Dương Na Na, giá trị lợi dụng của cô ta đã hết, bây giờ anh đã có tất cả, địa vị, quyền lực, danh vọng, tiền tài,... anh điều không thiếu, thứ duy nhất anh cần chỉ là bóng hình nhỏ bé kia. Nghĩ đến bóng hình ấy, anh lại càng thêm đau khổ, từng ngày trôi qua đối với anh là địa ngục, sau khi anh đính hôn, cậu không nói 1 lời nào đã ra nước ngoài ngay cả 1 lời từ biệt nào cũng không có, anh đã phái người đi điều tra nhưng không tìm được bất cứ thông tin nào về cậu.

-"Cậu nói nghe tuyệt tình quá đấy." Cậu con trai cười cười, gì chứ chuyện này cậu cũng biết vì 2 người vốn là bạn thân từ lúc học đại học mà.

-"Thiên Tỷ, cậu nên lo cho bản thân mình đi, vợ chưa cưới của cậu còn chưa gặp mặt đã chạy trốn mất rồi." Ánh mắt giảo hoạt lé lên 1 tia gian xảo, từng lời nói thoát ra như muốn cắm sâu vào tim của người khác.

-"Hự, cậu ác quá đó." Thiên Tỷ cúi đầu chịu hàng, gì chứ tên này sao thích động chạm đến nỗi đau của người khác thế nhỉ?

-"Đương nhiên, cái ghế tổng tài này không phải là hữu danh vô thực đâu." Nụ cười băng lãnh xuất hiện, vừa lạnh lùng vừa tàn ác, ngồi dựa lưng lên ghế, tay gối lên đầu, phải nói cái ghế tổng tài này là do chính anh có thể phấn đấu bằng chính sức mình mới có thể ngồi lên không một chút lung lay.

-"Được rồi được rồi. Không nói về chuyện vợ chưa cưới của mình chạy trốn mất nữa. Cậu muốn diện kiến nhị thiếu gia tập đoàn Vương Đại?" Thiên Tỷ hỏi lại cho chắc ăn.

-"Đúng vậy. Sắp xếp 1 cuộc gặp gỡ giúp mình." Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ mỉm cười lạnh lùng.

-"Được thôi." Thiên Tỷ mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Tại tập đoàn Vương Đại.

-"Vương Nguyên, tổng tài của tập đoàn Vương Thị muốn hẹn cậu dùng cơm." Chí Hoành vừa đẩy gong kính vừa nói với Vương Nguyên.

-"Tập đoàn Vương Thị?" Cậu ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ tin mình về nước đã được truyền ra ngoài?

-"Đúng vậy. Để tạo quan hệ nên lúc nãy mình đã đồng ý rồi." Chí Hoành vẫn nói, mắt chăm chú nhìn vào sổ tay cá nhân.

-"Cậu..." Vương Nguyên ấp úng, gì chứ chưa hỏi ý kiến của cậu mà đã đồng ý rồi.

-"Gì chứ?" Chí Hoành nhìn cậu bạn của mình mà nói.

-"Mình không muốn đi." Vương Nguyên bức xúc nói với Chí Hoành.

-"Tại sao?" Chí Hoành không ngừng thắc mắc.

-"Là mình không muốn đi." Vương Nguyên chối bay.

-"Nếu cậu không đi thì mình sẽ kể cho mọi người nghe lịch sử đen tối của cậu đó." Mặt gian ác của Lưu Chí Hoành đã xuất hiện

-"Đừng, đừng mà." Và nó đã chọc trúng Vương bánh trôi, lúc này không còn gì để từ chối nữa.

-"Vậy có đi không?" Tiếp tục làm mặt gian ác hỏi Vương Nguyên.

-"Chỉ cần cậu không nói với ai thì mình sẽ đi." Vương Nguyên đỏ mặt, gì chứ người ta không muốn gặp lại tên mặt đao kia, cũng không muốn lịch sử đen tối của mình bị tên Hoành thánh nào đó phơi bày ra hết.

-"Quyết định vậy đi, chiều nay 6 giờ ở nhà hàng Raymond." Chí Hoành cười gian nhìn cậu.

-"Được." Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.









P/s: Ai xem làm ơn hãy vote hoặc comment giúp mình nhá. Chân thành cảm ơn

P/s2: Trên 10 vote mới up chap mới

Heart AttackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ