Chap 8: Trở về

2.1K 181 30
                                    

3 giờ sáng, San Francisco, Mĩ.


-"Vương Nguyên, ta con muốn về Trùng Khánh." Vương Đại nói với con trai mình, trong giọng nói chan hòa bao nhiêu yêu thương.


-"Tại sao?" Vương Nguyên trả lời, vẫn giọng điệu lạnh lùng đó nhưng sau vài năm đã có chút ấm áp.


-"Trung Quốc là một thị trường béo bở, đặc biệt là Trùng Khánh. Hiện giờ tuy chúng ta đang thống lĩnh thị trường bên đó nhưng gần đây có 1 tập đoàn nào đó đang cản trở chúng ta, nên ta muốn con trở về đó." Chịu thua chính con trai của mình, tại sao nó lại lạnh lùng đến vậy, ông đành phải nói rõ lý do.


-"Là tập đoàn nào?" Trong mơ hồ, hình bóng ấy lại hiện về, cậu cũng lờ mờ đoán ra được tập đoàn đó nhưng để chắc ăn vẫn hỏi trước.


-"Vương thị." Vương Đại trả lời.


-"Vương thị sao?" Không chút ngạc nhiên khi cha mình nói ra tên tập đoàn.


-"Đúng vậy, trước đây tập đoàn này không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng từ khi tập đoàn Vương thị kết thông gia với Âu thị thì càng lúc càng đi lên, ta muốn con về đó nhằm giải quyết vấn đề này. Công ty cứ giao lại cho Vương Phong đi." Ông lại nói.


-"Dạ được." Rốt cuộc cũng đến ngày này rồi, cậu thầm nghĩ.


-"Được rồi, con đi nghỉ sớm đi, ngày mai sẽ khởi hành." Ông bảo cậu đi nghỉ sớm để mai còn lên đường về Trùng Khánh nữa.


-"Dạ vâng." Cậu nói xong liền quay về phòng.


Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, sau tai nạn đó, mọi thứ xung quanh cậu đều thay đổi. Người cậu yêu quý nhất, và cũng yêu cậu nhất đã vì bảo vệ cho cậu mà chấp nhận đính hôn với người con gái mà mình không yêu chỉ để cho cậu được an toàn.


Ngay sau khi bình phục, cậu bay về Mĩ nhằm trốn tránh hiện thực này nhưng không tài nào quên được anh. Ngày anh đính hôn được phát trực tiếp trên toàn thế giới, anh có biết, khi xem tin đó lòng cậu đau đến bao nhiêu không? Suốt 3 ngày 3 đêm cậu chỉ trốn trong phòng mà khóc đến sưng cả mắt, nhìn anh tay trong tay với người con gái khác, trên khuôn mặt anh là nụ cười tươi rói nhưng cậu biết nụ cười đó là giả tạo, thật ra trong lòng anh cũng đang đau đớn biết bao, anh mong rằng người đang khoác tay mình là cậu, cùng cậu đi vào lễ đường, cùng cậu nói câu "anh yêu em".


-------Sân bay quốc tế Trùng Khánh------


-"Chào cậu, cậu là Roy Wang?" Từ xa xa, một cậu con trai với dáng vẻ vô cùng dễ thương với hai má phúng phính đang vẫy tai với cậu.

Heart AttackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ