Trên chiếc xe mui trần màu đỏ bóng loáng mới tinh, hai người con trai đẹp tựa thiên thần đang ung dung tán gẫu.
-"Hôm nay có chuyện gì mà đích thân cậu đưa mình đi vậy?" Chí Hoành hỏi Vương Nguyên, thường ngày cậu ta siêng năng làm việc lắm mà, đến nỗi nghỉ ngơi cũng không cần thế sao hôm nay lại đích thân chở Chí Hoành cậu đi trên chiếc xe mới mua hôm qua cơ chứ.
-"Đến nơi thì cậu sẽ biết mà thôi." Vương Nguyên liếc nhìn Chí Hoành một cái, nhoẻn miệng cười một cách gian xảo, thần thần bí bí nói.
-"Gì mà thần thần bí bí vậy?" Chí Hoành hơi bực dọc vì Vương Nguyên không chịu nói gì.
Xe chạy trên đường sau 20 phút đã đến nơi. Vương Nguyên tiêu soái bước ra, không quên mở cửa hông đón Chí Hoành.
-"Đến nơi rồi."
Nhìn tòa nhà siêu lớn trước mặt, Chí Hoành phấn chấn hẳn lên, lâu lắm rồi cậu mới được đến nơi này, trước kia tuần nào cậu cũng đi nhưng từ khi bị bắt lấy chồng và trốn vào công ty của Vương Nguyên làm việc, vì áp lực công việc quá cao nên cậu không thể nào đi được. Hôm nay Vương Nguyên đột nhiên nổi hứng đưa cậu đi nên có chút ngạc nhiên.
-"Đi bar sao?" Chí Hoành đứng trước cửa quán Bar có tên Mị Hoặc, há hốc mồm ra mà hỏi Vương Nguyên.
-"Đúng vậy." Vương Nguyên băng lãnh đút 2 tay vào trong túi quần, mỉm cười nói.
-"Mình nhớ trước giờ cậu rất ghét những nơi ồn ào như thế này cơ mà?" Khoan đã, trong trí nhớ của Lưu Chí Hoành thần thông quảng đại ta đây thì chưa bao giờ Vương Nguyên bước vào đây, hôm nay đột nhiên đưa cậu đến đây chẳng lẽ là....
-"Hôm nay là vì sinh nhật cậu nên mình mới đi đấy." Cái cậu này, lại suy nghĩ bậy nữa rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu ta mà cậu ta lại quên béng đi mất, chắc là do công việc nhiều với lại không được đi vào đây mỗi tuần nên trí nhớ nhất thời suy sút. Trước đây có bao giờ cậu ấy quên đâu chứ.
-"Sinh nhật mình?" Chí Hoành há hốc mồm, hôm nay là sinh nhật cậu sao? Mải làm việc mà quên mất sinh nhật của mình.
-"Cái tên Hoành thánh này, ngay cả sinh nhật mình cũng chả nhớ nữa." Vương Nguyên lắc đầu, lại cốc đầu Chí Hoành một cái.
-"Hôm nay là sinh nhật mình sao? Công việc nhiều quá khiến mình cũng chả nhớ nữa, may là có cậu ở đây đấy Vương Nguyên." Chí Hoành ôm lấy cái đầu bị Vương Nguyên cốc vào, rối rít cảm ơn Vương Nguyên.
-"Mình mà không nhớ thì còn ai có thế nhớ nữa chứ." Vương Nguyên tự đắc.