Sáng hôm sau, trong một căn phòng màu trắng đơn điệu, thiếu niên vì đêm qua hoạt động quá công suất dần dần tỉnh lại. Từng kí ức mơ hồ hiện lên. Do tác dụng của thuốc còn chưa hết nên đầu cậu vẫn còn hơi đau.
-"Ôi đau đầu quá."
-"Em tỉnh rồi à?" Vương Tuấn Khải đã tỉnh từ lâu, chỉ là không dám phát ra tiếng động nào cả, chỉ im lặng ngắm nhìn người con trai dung mạo còn xinh đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào đang ngủ. Làn da trắng hồng vì trải qua một đêm hoan ái nên trên cổ cậu, những vết hôn ngân cuồng nhiệt đêm qua hiện lên rõ rệt. Mái tóc thẳng tắp nay rối xù, gương mặt thanh tú khi ngủ trông yên bình làm sao, khác hẳn với nét lạnh lùng ngày thường, đôi môi anh đào he hé mở, thi thoảng còn phát ra âm thanh nhè nhẹ khiến Vương Tuấn Khải xém tý nữa mà cưỡng hôn rồi, hàng mi cong lên như những gợn sóng trông tuyệt vời làm sao. Nhìn cậu ngủ yên bình như thế, Vương Tuấn Khải cảm thấy những mệt mỏi trong những năm qua phút chốc tan biến. Giờ phút này anh chẳng còn cần gì cả, người bên cạnh đã là cả thế giới của anh rồi.
-"Vương Tuấn Khải, sao anh lại ở đây? Aishh..." Vương Nguyên vỗ đầu, cố ngồi dậy nhưng vừa cử động, cơn đau từ hậu huyệt kéo đến kèm theo một dòng thủy lưu nóng ảm chảy ra từ hậu huyệt khiến cậu thừ người ra, khỏi phải nói ai cũng biết đêm - qua - đã - xảy - ra - chuyện - gì - rồi.
-"Bình tĩnh, em đừng nên cử động mạnh, nếu không sẽ rất đau đó." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đau, sắc mặt lập tức biến đổi xanh lè vì lo lắng cho cậu.
-"Chẳng lẽ.... Không, đừng nói đêm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì.." Vương Nguyên ôm đầu. Không đúng, đêm qua cậu và hắn không có xảy ra chuyện gì hết.
-"Em nhìn cả 2 người chúng ta cũng đủ biết đêm qua cả 2 chúng ta đã xảy ra chuyện gì." Vương Tuấn Khải chỉ tay vào hắn và cậu, cả 2 đều không mặc quần áo, dưới đất, quần áo của Vương Nguyên đã bị xé nát chứng tỏ đêm qua cậu và hắn đã cuồng nhiệt như thế nào.
-"Tên Vương Bát Đản nhà anh, mau tránh xa tôi ra." Vương Nguyên đỏ mặt, vội ôm chăn trùm kín người nhằm cho Vương Tuấn Khải không thấy được gì.
-"Chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi, em còn ngần ngại gì nữa." Vương Tuấn Khải sát lại gần Vương Nguyên, thì thầm vào tai cậu.
-"Anh...vô sỉ." Vương Nguyên đỏ mặt, tạc mao với Vương Tuấn Khải.
-"Anh yêu em, Vương Nguyên à." Vương Tuấn Khải dùng hai tay giữ lấy 2 vai Vương Nguyên, mặt đối mặt, dùng ánh mắt chân thành nhất, giọng ôn nhu nhất để mà nói với cậu.
-"Nhưng tôi không còn yêu anh nữa." Trước hành động ngọt như đường của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có chút động lòng, nhưng, cậu không muốn trái tim mình phải đau thêm một lần nữa nên đành lạnh lùng mà từ chối anh.