Chương 2 - Tuyết Lệ Từ*

453 22 4
                                    

(*) Một hiệu marshmallow có nhân

Lần đầu tiên tôi gặp Tạ Hòe An là vào mùa đông năm 1983.

Khi đó chúng tôi không ở thành phố Giang, mà là một thành phố nhỏ trực thuộc thành phố Giang, tên là thành phố Kinh.

Thành phố Kinh là cố đô, đến nay vẫn còn lưu giữ những bức tường thành cổ được sử dụng trong các cuộc chiến thời cổ đại.

Tường thành vây bên ngoài, tạo thành một hương vị xưa cũ cho thành phố cùng với những tòa nhà có kiến trúc thời xưa, mấy năm nay đã trở thành một địa điểm thu hút kha khá khách du lịch.

Mùa đông năm ấy, hiếm khi phía Nam có một trận tuyết lớn, bức tường cổ của thành phố Kinh bị tuyết trắng bao phủ, trông giống như một ngọn đồi trắng xóa và trập trùng vậy.

Cha tôi mượn một chiếc xe nhỏ của bạn, năm đó tôi 13 tuổi cùng anh trai 15 tuổi nép vào nhau ở sau xe, nhìn chiếc xe băng qua những ngọn đồi trắng xóa, lái vào trong một khu nhà nhỏ.

Cổ trấn phía Nam, ngói lam tường trắng giăng khắp nơi, giờ đang ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp tuyết trắng phau, như một con thú nhỏ đang say giấc nồng.

Chúng tôi chạy qua vài con hẻm nhỏ mới tới được nhà mới.

Lúc tôi bước xuống xe, bước chân đầu tiên vừa đặt lên sàn nhà trước cửa thì một viên tuyết đã đập thẳng vào cửa xe bên cạnh tôi, tiếp đó là tiếng kêu sợ hãi của mẹ, tôi nhìn theo hướng viên tuyết bay tới, nhìn thấy một cậu trai đang đứng trong đống tuyết cách đó không xa.

Cậu ta không cao, mặc một cái áo len màu sẫm, nhìn rất trắng, đôi mắt trong trẻo đứng giữa đống tuyết lại càng thu hút người khác.

Cha không phản ứng như chúng tôi, chỉ bật cười: "Nhóc nhà ai thế này!"

Có lẽ cậu bé kia nhận ra mình đã làm sai nên lập tức quay người đi vào khoảng sân trắng xóa phía sau lưng mình.

Đó là Tạ Hòe An.

Một kẻ hèn nhát.

Sau này mỗi khi chúng tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, anh vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận đó là mình. Tiếc là lúc đó không có mang theo máy ảnh, nếu không tôi nhất định sẽ chụp một tấm rồi đẩy tới trước mặt anh, để xem còn gì để biện minh nữa không.

Nhà mới là một căn nhà có kiến trúc phương Nam điển hình, vào cửa là một cái sảnh, hai bên là phòng ở, phía sau là bếp và một phòng ngủ nhỏ hơn, trước cửa là một bức tường trắng bao bọc xung quanh khoảng sân nhỏ.

Nhà chúng tôi cách nhà Tạ Hòe An một bức tường.

Sau khi hai nhà quen nhau, chuyện Tạ Hòe An thích làm nhất là đứng trong sân nhà của anh rồi ném thứ gì đó vào sân nhà tôi — Anh có một người chú trốn tới Singapore cách đây vài năm, cũng không quên mấy người trong nhà, thỉnh thoảng sẽ nhờ người mang hộ ít đồ về. Kẹo trái cây, bánh ngọt, đồ chơi trong nước khi ấy không có — Tôi cũng xem như được hưởng ké.

Sau này tôi hỏi anh, chẳng lẽ đã thích tôi từ khi ấy rồi à.

Anh cười mắng tôi tự luyến quá.

[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ