Vì trời sinh có tính hay lo nên tôi không thích hứa hẹn nhiều, cũng không thích nghe người khác hứa hẹn.
Chuyện này dẫn đến việc trong một thời gian dài, tôi với Tạ Hòe An như hai người đi cùng hướng nhưng cách một con sông vậy, biết rõ người kia đang ở trước mặt nhưng dường như mãi mãi không có lúc nào thực sự gặp nhau.
Thậm chí tôi còn không nghĩ sẽ có người ở bên cạnh mình khi về già.
Thật đấy, thời đại của chúng tôi, đa số con gái đều bỏ học sớm rồi ở nhà, sau đó thì nghe lời người thân mà vội vã lấy chồng, bắt đầu cuộc đời giúp chồng dạy con. Tôi không phải người thông minh gì cho lắm, cũng không có quyền chỉ trích cuộc sống như thế, nhưng từ nhỏ tôi đã rất sợ hãi kiểu sống thế này.
Đó cũng là có nguyên do.
Khi nhà tôi chưa dọn tới thành phố Kinh, chúng tôi từng ở một thị trấn tương đối nghèo khổ.
Trong thôn có một hộ, người vợ sinh đứa con đầu lòng là con gái và tất cả lần sau cũng là con gái, nhưng kỳ lạ là trừ cái thai đầu tiên ra thì những đứa con gái sau này đều vừa sinh ra đã chết, rất bí ẩn. Sau này có một ngày nọ, người vợ phát điên lên, chạy tới chạy lui trong thôn hỏi mọi người có thấy con gái mình đâu không.
Năm đó tôi đã lên 5, tận mắt trông thấy người chồng đạp vợ mình bay ra khỏi cửa.
Lúc đó tôi chẳng biết gì hết, chỉ nghe người lớn nói nhà này muốn có con trai, nhưng tiếc là bụng người vợ không được như ý.
Rất nhiều năm sau đó, cảnh tượng người vợ mặt mày bẩn thỉu nằm vật ở ngã tư khóc thét đã trở thành cơn ác mộng của tôi, thậm chí tôi còn mơ thấy có một đứa bé đầy máu bò ra từ bụng bà ấy, sau đó bị người chồng ôm vào lòng rồi bật cười...
Trong mắt mọi người, người chồng kia là một người hết sức thành thật, khác hoàn toàn với bộ dạng lúc ông ta đạp người vợ.
Tôi không biết bề ngoài của một người rốt cuộc có thể che giấu được bao nhiêu tính cách, cũng không có cách nào chắc chắn được chuyện mình có thể nhìn thấu lòng người hay không. Tôi cũng chẳng biết mình có phải là một người phụ nữ không chịu thua thiệt không nữa.
Chuyện này đã ảnh hưởng trực tiếp tới quan điểm hôn nhân của tôi. Cộng thêm việc cha tôi tương đối cởi mở, ông thường dạy tôi và anh trai rằng: Đã là con người thì phải ra ngoài trải nghiệm nhiều một chút, nhìn thấy nhiều hơn, hãy phấn đấu vì thứ mà chúng ta yêu thích, nếu không có thì cũng không thể chỉ sống vì người khác được, như thế cả cuộc đời đều uổng phí mất rồi.
Vì thế, tôi đã từng cảm thấy bản thân sống một mình cũng rất tốt. Chuyện này cũng đã góp phần phát triển nên tính cách vô tư của tôi.
Tính cách của Tạ Hòe An hoàn toàn trái ngược với tôi, trước đây dù thi thoảng anh sẽ nghịch ngợm, nhưng phần lớn thời gian vẫn rất ít nói, trừ lúc đại hội thể thao ra thì bình thường anh là một người trầm tính, thậm chí có hơi thu mình lại.
Rõ ràng chúng tôi không phải là người của cùng một thế giới.
Lúc đầu, thậm chí tôi còn nghĩ hai chúng tôi không thể trở thành bạn bè nữa. Tôi nghĩ thời trẻ anh cũng đã từng nghĩ như thế, dù anh không nói, nhưng tôi nghi ngờ anh đã từng ghét tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành Thiên
Romance🌻 Tác giả: Mộc Thành Thiên 🌻 Số chương: 32 chương 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Xanh Xanh 🌻Tag: Ngôn tình, hiện đại, ngọt văn, nhẹ nhàng, hoan hỉ oan gia. 🌻 Giới thiệu: Thẩm Thu Bạch hồi tưởng lại quá khứ, rốt...