Chương 16: Kẹo Hồng Hỉ

101 6 0
                                    

Gần đây Tạ Hoè An cứ về nhà là bắt đầu viết nhật ký. Thi thoảng tôi ghé mắt nhìn được vài ba câu, chậc, vẫn rất buồn nôn.

Tạ Hoè An luôn tỏ ra nghiêm túc trước mặt người khác, dù đôi khi vẫn nhây nhờn với tôi lúc ở riêng, nhưng hiếm khi anh thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng thế này.

Thực ra tôi cũng rất ít nói.

Lúc còn trẻ sống trong thời đại có thích cũng không nói công khai ra, tới từng tuổi này rồi, cả hai đã sống với nhau hơn nửa đời người, có rất nhiều lời không cần nói ra mà chỉ cần một ánh mắt đã có thể hiểu thấu.

Con gái từng hỏi tôi, lâu thế rồi, có khi nào thấy chán không.

Tất nhiên nó không hiểu cha nó như tôi. Tạ Hoè An làm chuyện gì cũng nghiêm túc cả. Chớ thấy anh không nói gì, nhưng chuyện viết nhật ký này tuyệt đối là nghiêm túc, một khi quyết định việc gì sẽ hoàn toàn nhập tâm vào, thậm chí còn có chút cảm giác trang trọng nữa.

Ví dụ như tặng quà, mấy năm qua, quà sinh nhật, ngày kỷ niệm đám cưới, thậm chí là một ngày Tết trồng cây nho nhỏ, thế nào tôi cũng tìm thấy được những món quà anh chọn cho tôi trong khắp nhà.

Có thể là một thứ gì đó giá trị, cũng có thể chỉ đơn giản là một tấm thiệp...

Tôi thì không hiểu chuyện, nói với anh đã kết hôn rồi chẳng cần phải phung phí thế làm gì.

Anh bảo tôi kết hôn là điểm bắt đầu chứ không phải là điểm kết thúc.

Anh gần như đã xem câu nói này thành chuẩn mực trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, vì thế bao năm qua, thường ngày anh ít nói nhưng tôi chưa từng cảm thấy nhàm chán khi ở bên anh.

Con gái nói, cha trông nghiêm túc như thế, sao con nghe bà ngoại kể lúc 2 người đính hôn cứ như con nít ấy.

Mẹ tôi nói với con gái tôi thế ư? Tôi ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại đúng là lúc đó có hơi tùy ý thật.

Lúc tôi với Tạ Hoè An sắp đính hôn mới nói cho người trong 2 nhà biết rõ quan hệ giữa chúng tôi.

Khi ấy tôi với anh đều đang làm việc ở thành phố Giang.

Anh đã muốn nói chuyện hôn nhân với nhà tôi từ lâu, nhưng lại bị tôi viện đủ lý do để từ chối.

Không phải tôi không muốn, mà tôi lo rằng cha mẹ anh không thích tôi.

Dù sao 2 nhà cũng quá thân thiết nhau, cha mẹ anh rất quen thuộc với tôi, tôi không phải là một đứa trẻ giỏi giang gì trong hẻm, chỉ cảm thấy có lẽ cha mẹ anh sẽ có thành kiến với mình.

Thêm nữa, trong những năm 90, tuy tự do kết hôn đã bắt đầu thịnh hành nhưng môn đăng hộ đối cũng rất quan trọng. Cha mẹ tôi không tính là người có thu nhập cao được, còn nhà anh, trước đây tôi cũng đã nhắc tới rồi, là hộ vạn đồng đầu tiên trong hẻm chúng tôi.

Vì thế rõ ràng đã đồng ý lời cầu hôn của anh nhưng tôi vẫn không dám nói với người trong nhà.

Thời đại đó có rất nhiều người yêu nhau muốn đính hôn, nhưng vì trong nhà không đồng ý mà bị tách nhau. Tôi cũng rất sợ mình và anh sẽ có kết cục như thế. Vì vậy cứ muốn như đà điểu, vùi đầu vào cát, được ngày nào hay ngày ấy.

[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ