Chương 32: Ba chúng ta

252 12 5
                                    

Đây là blog riêng tư của Tạ Phi Phi:

Tôi là Tạ Phi Phi. Cái tên nghe có vẻ cực kỳ đơn giản này là do cha đặt cho tôi. Tên lấy trong một câu của "Tiểu nhã - Thái vi 6": "Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi.*"

(*) "Nay ta trở bước đến nơi/Dầm dề mưa tuyết tuôn rơi lạnh lùng." — Bản dịch của Tạ Quang Phát.

Nghe nói lần đầu tiên ông ấy gặp mẹ tôi là một ngày tuyết rơi đầy trời.

Mẹ tôi kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về 2 người. Trong mắt bà, cha tôi là một người đàn ông dịu dàng và lãng mạn. Nhưng trong mắt tôi, dù thỉnh thoảng cha sẽ nói vài ba câu bông đùa, nhưng đa phần đều bày ra nét mặt hơi lạnh lùng khiến người ta phải giữ khoảng cách.

Cộng thêm việc ông là giáo sư đại học nữa, trẻ con trời sinh đã có mâu thuẫn với giáo viên, tôi lại ra nước ngoài từ lúc học cấp 3, lần nào video call về nhà cũng chỉ có mẹ tôi nói chuyện, ông ấy luôn làm việc trước ống kính — Tất cả những điều này đã tạo nên một ít ngăn cách giữa tôi và ông ấy.

Tất nhiên, mỗi khi tôi mông lung với cuộc đời, ông ấy luôn có những lời khiến tôi chợt bừng tỉnh. Vì thế có một người cha như ông ấy cũng là niềm hạnh phúc của tôi.

Cha tôi luôn ở trên tầng mây. Bạn có thể tìm thấy một ít thông tin của ông ấy trên mạng, có thể xem các bài báo của ông ấy đã được xuất bản trên thế giới, thậm chí lúc tôi học cấp 3 còn có học trò của ông chạy tới dưới lầu nhà tôi, tìm tôi nhờ hỏi xin chữ ký.

Một người đàn ông như thế, tôi đã may mắn trông thấy ông ấy khóc.

Tất nhiên tôi chưa từng kể chuyện này cho ai hết, kể cả mẹ tôi.

Còn nhớ có một lần, thầy hướng dẫn hỏi chúng tôi, từ khi sinh ra tới giờ có ký ức gì sống động nhất.

Có người nói là mối tình đầu, có người nói nụ hôn đầu, thậm chí có người nói là lần đầu tiên lên giường với người khác... Đến lượt tôi, trong đầu tôi thoáng hiện ra rất nhiều hình ảnh.

Cuối cùng tôi nói: Lần đầu tiên tôi thấy cha cười khi trông thấy dáng vẻ đang ngủ của mẹ.

Tôi nghe mọi người kinh hô và cảm thán, ánh mắt thầy hướng dẫn lấp lánh, nói cha mẹ tôi có một tình yêu đẹp nhất trên đời này.

Tất nhiên tôi cũng nghĩ thế, nhưng bạn chắc chắn không đoán được, chuyện này không phải là điều duy nhất, chuyện tôi thật sự khắc sâu nhất là cha tôi đã khóc.

Khi ấy tôi đang học đại học ở nước ngoài, mẹ tôi tham gia kiểm tra sức khỏe trong đơn vị, kiểm tra ra trong người có một khối u nhỏ, phải phẫu thuật để cắt bỏ.

Họ không hề báo chuyện này cho tôi biết, là dì Tần Mai Chi đã lén gọi điện thoại cho tôi hay. Tôi bay suốt đêm về nước, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là cha đang ngồi trong hành lang bệnh viện, ôm đầu ủ ê.

Ngày thường ông luôn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tôi chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ râu ria xồm xoàm này của ông.

Đợi một lúc, tôi mới dám đi qua gọi cha một tiếng.

[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ