Chương 23: Kẹo bông gòn

93 6 0
                                    

Bà chủ lại xếp cho chúng tôi một căn phòng giường đôi khác. Bước vào phòng mà tôi vẫn chưa tỉnh hồn.

Tạ Hoè An nhìn ra tôi đang sợ bèn hỏi: "Có muốn đổi chỗ khác không?"

Anh không có giấy tờ tùy thân, tôi không có tiền, còn đổi chỗ nào nữa được?

Tôi lắc đầu rồi lo lắng nói: "Tên kia sẽ không quay lại đấy chứ?"

Tạ Hoè An: "Yên tâm, hắn không biết chúng ta đổi phòng. Bà chủ cũng nói sẽ để ý rồi."

Nói xong, Tạ Hoè An mở cặp của mình lấy một túi giấy ra nói: "Vẫn chưa ăn tối đúng không?"

Một mùi thơm xộc thẳng vào mũi, tôi ngạc nhiên nhìn anh: "Sao ông biết?"

Tạ Hoè An: "Tôi có xem bọn bà thi đấu mà. Sau khi bà về tôi bèn định đi mua gì đó ăn, tiệm gà nướng này nhiều người xếp hàng lắm, tôi định mua để tạo bất ngờ cho bà, ai ngờ bị trễ, lại còn đụng phải chuyện này thế nữa."

Trong nói anh lộ ra vẻ ảo não.

Tôi lại cảm ơn anh lần nữa: "Tạ Hoè An, cảm ơn nhé."

"Bà nói cảm ơn lần nữa là tôi giận thật đấy." Anh nói xong bèn mở túi giấy ra.

Anh để gà nướng trong cặp nên vẫn còn hơi ấm. Anh bảo tôi đi rửa tay đi.

Cả hai rửa tay quay lại, anh xé một cái đùi gà cho tôi.

Tôi nhận lấy cắn một miếng, mùi thịt tràn ngập khiến mũi tôi không hiểu sao lại chua xót, nước mắt lại rơi xuống.

Tôi vội dụi mắt, nói: "Tạ Hoè An, sao ông tốt với tôi vậy?"

Anh nhìn tôi rất lâu, sau đó khẽ cười nói: "Bà cũng đâu có tệ với tôi."

Làm bạn với Tạ Hoè An thực sự là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, bạn cho anh một phần, anh sẽ trả lại cho bạn rất nhiều, tôi nghĩ, không kìm được mà nghĩ, anh là người tốt như thế, không biết sau này sẽ thích kiểu con gái thế nào.

Chắc chắn là một người vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng lại vừa thông minh rồi.

Rõ ràng tôi không hợp với tiêu chuẩn đó.

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi bỗng trống rỗng, đùi gà trong tay chẳng còn thơm nữa.

Tạ Hoè An nhìn ra tâm trạng của tôi không ổn, còn nghĩ là tôi đang sợ nên nói: "Yên tâm đi, có tôi canh ở đây rồi, không sao đâu mà."

Tôi cố gắng nặn ra một khuôn mặt tươi cười để lừa anh, nói được.

"Cười gượng quá đi!" Anh bỗng vươn tay bóp mặt tôi.

Lòng bàn tay anh rất khô, rõ ràng chỉ tiếp xúc nhỏ như thế thôi nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đột nhiên giẫm phải một tảng đá giữa cát lún vậy, trong đáy lòng bất chợt toát ra một cảm giác rắn rỏi.

Trái tim đột nhiên đập nhanh, tôi hoảng hốt gạt tay anh ra, kêu lên: "Tạ Hoè An, dầu trên tay ông dính hết cả lên mặt tôi rồi!"

Anh cười ha hả, kết quả là đụng tới vết thương trên mặt mình, hít một hơi lạnh vào.

Tôi thấy thế liền cười trêu anh đáng đời, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt.

[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ