Chương 29: Lần đầu tiên

119 4 0
                                    

Ấm đun nước đang sôi ngùn ngụt trên bếp ga, tôi ôm chăn ngồi trong phòng khách. Tạ Hoè An thì bận trong phòng bếp. Qua khung cửa nối liền phòng khách và phòng bếp có thể nhìn thấy bóng dáng anh.

Lúc này đã đã cởi áo khoác ra, mặc một chiếc áo len màu sẫm, vai rộng eo hẹp, phối với ánh đèn vàng ấm áp khiến người ta sinh ra một cảm giác rất thoải mái.

Người phía Nam không có thói quen ăn sủi cảo để mừng năm mới, nhưng cũng có rất nhiều món chưng xào. Lúc nãy Tạ Hoè An theo tôi bước vào phòng để sưởi ấm một chút, sau đó đứng dậy nói muốn nấu cho tôi một bữa cơm tất niên.

Không may là tôi không có nhiều nguyên liệu nấu ăn ở đây, chỉ có một miếng thịt khô của bạn cùng phòng để lại và một ít rau, giờ lại không ra ngoài mua được, không gian để anh phát huy rất ít. Nhưng sau khi tôi ngửi được một mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi, bụng tôi bắt đầu kêu gào, bấy giờ tôi mới nhận ra cả ngày nay mình chẳng ăn gì, chỉ uống chút rượu ở quán bar mà thôi.

Rất nhanh, Tạ Hoè An bưng ra 3 đĩa thức ăn.

Chiếc đĩa không nhỏ, anh bưng 3 chiếc vững vàng trong lòng bàn tay như thể đang diễn xiếc vậy.

Anh đặt đĩa lên chiếc bàn vuông nhỏ, sau đó bước ra khỏi bếp gọi tôi: "Ăn cơm nào."

Tôi đứng dậy đi qua.

Cái bàn nhỏ này thường được chúng tôi dùng để ăn cơm, cao chưa tới 50cm, tứ phía có 4 cái ghế dài rất nhỏ.

Thịt xào cây, một đĩa rau, một đĩa lạp xưởng hun khói, anh bưng tới một bát canh trứng, chẳng mấy chốc đã đầy bàn.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, ghế nhỏ mà anh lại cao nên trông rất gò bó.

Anh lại làm như chẳng có việc gì, cầm một cái bát nhỏ múc canh cho tôi rồi nói: "Em ít đồ quá, để mai ra gần đây xem có siêu thị nào mở cửa không rồi mua ít đồ về nhé."

Mắt tôi mỏi nhừ, muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Anh học nấu ăn từ khi nào vậy?"

Anh đẩy bát canh đã được múc sẵn tới trước mặt tôi nói: "Ở nước ngoài, lúc đầu ăn không quen đồ ăn bên ấy nên tự học nấu ấy mà, mau ăn thử đi em."

Tôi nghe lời gắp lạp xưởng hun khói lên, chiên rất vừa. Tôi phải thốt lên rằng quá ngon.

Anh cười ha hả rồi lại hỏi tôi: "Em có biết nấu ăn không?"

Tôi xấu hổ: "Không ngon lắm."

Vẻ mặt anh rất đắc ý: "Vậy sau này anh sẽ nấu ăn cho nhà mình."

Mặt tôi nóng lên: "Ai cùng nhà với anh hả!"

Anh nhìn tôi: "Sao? Giờ em là bạn gái anh rồi, sau này không kết hôn thì giờ chúng ta yêu đương làm gì hả? Đừng nói là em định đùa giỡn qua đường thôi nhé."

Tôi vốn định nói trên đời này ai mà biết được ngày mai ra sao, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, lời nói ra tới môi lại như đụng phải hơi nước nóng mà nhanh chóng tan biến.

Vẻ mặt anh nghiêm túc, ánh mắt kiên định, chẳng phải là tiện miệng nói.

Như bị cảm xúc của anh lây, tôi gật đầu, nhẹ giọng nói được.

[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ