Chương 12: Kem que

115 4 0
                                    

Tạ Hoè An đi công tác, con gái rảnh rỗi, kéo tôi video call với Tạ Hoè An bên kia đại dương.

Tạ Hoè An không nói nhiều, bình thường đều là tôi và con gái nói, anh chỉ ngồi trước camera làm việc của mình, thi thoảng chen vào vài câu.

Hàn huyên rất lâu, con gái đột nhiên hỏi về thời thanh xuân của chúng tôi, hỏi khi ấy đã từng làm chuyện gì kinh thiên động địa chưa.

Tôi không nghĩ bản thân mình có dính dáng gì tới chữ "kinh thiên động địa" này, đang định nói không thì Tạ Hoè An đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ống kính nói, trước kia mẹ con là một người cực kỳ ngầu, rất nghĩa khí, nhiều bạn bè, đến cả thủ lĩnh trong băng nhóm xã hội nhỏ ở thành phố cũng phải theo đuổi bà ấy.

Đúng là tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng cũng đều là bạn của Tạ Hoè An, trong đó không hề có ai là thủ lĩnh băng nhóm xã hội gì hết, tôi đang nghi ngờ không biết Tạ Hoè An nhặt được câu chuyện này ở đâu thì đột nhiên con gái nói: "Cha, cha ghen đấy à, con ngửi thấy mùi chua rồi nhé!"

Hả? Lúc này tôi mới chợt hiểu ra rồi thốt lên: "Anh đang nói Uông Dương đấy à?"

Tạ Hoè An nhìn vào ống kính: "Em nhìn đi, còn nhớ người ta kìa!"

Tôi vừa bực vừa buồn cười, vội quay sang giải thích với con gái: "Ông ấy đang nói chú Uông Dương của con đấy." Sau đó lại quay sang nói với Tạ Hoè An: "Tạ Hoè An, sao anh ấu trĩ thế cơ chứ!"

Con gái ngạc nhiên nói: "Trước đây chú Uông Dương còn từng lăn lộn trong xã hội nhỏ nữa cơ à?"

Nó ngạc nhiên cũng đúng, giờ Uông Dương đang làm trong Cục hàng không, lần gần đây nhất con gái gặp anh ta đã là vài năm trước, anh ta đến thành phố Giang để tham dự một hội nghị, tiện thể đến thăm tôi với Tạ Hoè An luôn.

Lúc bước ra khỏi hội trường, anh ta vẫn chưa kịp thay đồ, mặc một bộ âu phục thẳng thớm, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ. Khi ấy con gái đang học trung học, trong cõi lòng đầy ắp sự ngây thơ và lãng mạn, thấy Uông Dương bèn lén hỏi tôi bộ có Tổng tài nào trong truyện tiểu thuyết chạy đến nhà mình à.

Hình tượng của Uông Dương như thế, đúng là khó liên hệ tới hình tượng tiểu lưu manh xã hội đen thật.

Tôi cười: "Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, trước kia chú Uông của con hư đốn lắm!"

"Bad boy và cha con cùng theo đuổi mẹ, đây chẳng phải là tình tiết điển hình trong tiểu thuyết tình cảm đấy sao, mẹ, mau kể con nghe đi!" Con gái rất hưng phấn.

Tôi vội giải thích: "Đó là cha con nói mò thôi, tự ông ấy băn khoăn thì có." Lại hỏi Tạ Hoè An có muốn nói gì không.

Tạ Hoè An: "Nói gì, dù sao kết quả đã rõ rành rành rồi mà."

Từ trước tới giờ anh vẫn luôn bình tĩnh, chưa bao giờ nôn nóng chứng tỏ điều gì, thực sự khiến người ta phải bật cười.

...

Câu chuyện đó bắt đầu từ khi tôi tốt nghiệp trung học.

Mùa hè năm 1987, bộ phim "Thiến Nữ U Hồn" do Trương Quốc Vinh và Vương Tổ Hiền đóng chính hot trên cả nước, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy nhạc phim của bộ phim này.

[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ