Tạ Hoè An là một người hành động rất quả quyết và dứt khoát, tôi thường nghi ngờ không biết sau khi làm xong anh có tự hỏi về tính chính xác của việc đó không nữa.
Suy đi nghĩ lại, anh nói trước đây thật sự có một chuyện mà anh hoài nghi rằng mình đã dùng sai cách.
Năm đó anh đến Thành Đô để đón năm mới với tôi. Chúng tôi kề gối nói chuyện với nhau rất lâu, anh đã thẳng thắn với tôi hết mọi chuyện. Ý định ban đầu của anh là giúp tôi tự tin lại, có thể dứt khoát ở bên anh, ai ngờ sau khi tôi được anh cổ vũ thì lại lao đầu vào sự nghiệp.
Mỗi lần tôi dốc lòng vào công việc, không có thời gian quan tâm anh, anh đều sẽ rơi vào sự nghi hoặc như thế.
Tôi thấy anh nói với vẻ tủi thân, vừa buồn cười vừa hơi thông cảm cho anh.
Tôi nói phụ nữ thời hiện đại lấy sự nghiệp làm đầu, anh đã tạo động lực cho em rồi còn gì.
Anh nói anh không có ý kiến gì với sự nghiệp của em, nhưng khi đó em cho anh một cảm giác như trong lòng em, anh có cũng được mà chẳng có cũng không sao.
Tôi nói từ tận đáy lòng, mỗi lần anh nói anh sắp tới, tôi đều phải chuẩn bị trước cả tuần liền.
Anh còn nói, em chẳng hề chủ động tới tìm anh bao giờ.
Tôi bắt đầu chơi xấu: "Chẳng phải là vì em bận đấy sao."
Anh nhìn tôi chằm chằm rồi nói: "Đấy, gái hư."
Tôi bị bộ dạng của anh chọc cười, nói: "Tạ Hoè An, em sai rồi."
Anh tựa vào ghế sô pha rồi nói: "Đi rửa bát đi rồi anh sẽ tha thứ cho em."
Được rồi, nói vòng nói xa chẳng qua cũng là chuyện này. Tôi chấp nhận hình phạt, đến phòng bếp rồi mới phát hiện mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ, chẳng có gì để lau dọn cả.
Tôi nói vọng ra ngoài bếp: "Tạ Hoè An, bát đũa ở đâu?"
Một chốc sau, giọng Tạ Hoè An truyền tới: "À, quên mất, anh rửa rồi. Em cho chó ăn đi."
Cái tên này! Tôi lại chạy tới chuồng chó, kết quả là con chó cũng đang ngoan ngoãn ăn bát thức ăn của mình.
Tôi đi ra ngoài, chống nạnh để biểu lộ sự tức giận của mình: "Tạ Hoè An, chó cũng ăn rồi, anh trêu em đấy à."
Anh nằm đó: "Anh đã tiện tay làm xong hết rồi, Thẩm Thu Bạch, sao chồng em lại giỏi đến thế cơ chứ!"
Tôi sụp đổ trong vòng 1 giây, phụt cười: "Đúng là mèo khen mèo dài đuôi!"
Trước đây tôi luôn nghĩ tên này gần như hoàn hảo, nhưng đến khi sống chung mới phát hiện Tạ Hoè An cũng có lúc lười, đi ngủ thỉnh thoảng sẽ nói mớ, bỏ tất thối vào sọt quần áo bẩn, không tập thể dục một khoảng thời gian thì bụng cũng từ từ mềm ra... Những chuyện đời thường như thế đã khiến tôi nhanh chóng tiếp nhận anh.
Giờ anh lâu lâu đánh rắm trước mặt tôi, tôi còn có thể trợn mắt nói, Tạ Hoè An, anh đừng có tự luyến thế nữa!
Ngẫm lại trước đây tôi luôn xem anh như thần tiên, đúng là cách một trời một vực mà. Chẳng trách anh luôn cảm khái: "Sông có khúc người có lúc, giờ Thẩm Thu Bạch nhìn anh với vẻ chán ghét rồi, nói không chừng sẽ có một ngày nào đó đá anh đi mất!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành Thiên
Romance🌻 Tác giả: Mộc Thành Thiên 🌻 Số chương: 32 chương 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Xanh Xanh 🌻Tag: Ngôn tình, hiện đại, ngọt văn, nhẹ nhàng, hoan hỉ oan gia. 🌻 Giới thiệu: Thẩm Thu Bạch hồi tưởng lại quá khứ, rốt...