Hóa ra Tạ Hoè An cũng nghĩ như thế ư?
Trong lòng tôi phấn khích tới mức hận không thể nhảy cẫng lên tại chỗ được.
Lúc này Tạ Hoè An lại nói: "Anh có thể ôm em một cái được không?"
Trước đây anh cũng đã từng ôm tôi rồi, nhưng lần nào cũng là trong hoàn cảnh đặc biệt, cũng chẳng có lần nào anh chủ động hỏi tôi cả. Tôi vô thức nhìn anh, nước mưa khiến ánh mắt anh trở nên rất thâm tình, tôi bỗng đọc ra được điều gì đó, thế là không kìm lòng được mà khẽ gật đầu.
Anh vươn tay ra rồi lại hơi chần chừ.
"Người anh ướt hết cả rồi." Anh cau mày nói.
Không chờ anh nói hết, tôi vươn tay ra khẽ khàng ôm lấy anh.
Tôi gần như rùng mình vì mưa lạnh trên quần áo anh, nhưng không hề buông tay ra.
Lúc nãy ngồi trong lều đợi họ về, tôi đã lo đến phát điên lên được. Trong khoảnh khắc anh vén lều ra, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy anh.
Lần này tôi đã lại dũng cảm thêm lần nữa trong mối quan hệ giữa cả hai.
Tôi muốn nhón chân lên cao một tí, vươn tay dài ra một tí, một ngày nào đó tôi sẽ nắm được chiếc máy bay đang bay trên bầu trời kia.
Thoạt đầu Tạ Hoè An còn hơi khó tin, cả người đều cứng đờ, mất một lúc mới thả lỏng ra được, sau đó tôi cảm thấy cánh tay anh hơi siết chặt mình, anh nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu tôi.
Chúng tôi chẳng ai nói gì, duy trì tư thế ôm nhau như thế rất lâu, sau đó anh buông tôi ra nó: "Anh có đồ cho em."
Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi quần. To bằng lòng bàn tay, là một chiếc hộp trong suốt.
Anh đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay tôi. Tôi có thể nhìn thấy trong đó là một phi thuyền vũ trụ nhỏ.
Chẳng biết phi thuyền được làm từ gì mà có màu trắng bạc, lúc di chuyển còn có ánh sáng lấp lánh chiết xạ lại nữa.
"Được khắc từ sắt thiên thạch đấy. Học kỳ trước anh đi theo thầy hướng dẫn thám hiểm vùng đất hoa đã nhặt được một viên thiên thạch. Nó đến từ không gian ngoài kia." Tạ Hoè An nói.
Vậy đây là một ngôi sao ư? Tôi kinh ngạc nhìn phi thường trong tay rồi lại nhìn Tạ Hoè An.
Tạ Hoè An cười với tôi rồi hỏi: "Có thích không?"
Tôi nói: "Tạ Hoè An, thứ này... Thứ này có đắt không vậy."
Tạ Hoè An rất thành thật: "Dù sắt thiên thạch rất hiếm nhưng cũng không phải là chưa được khai phá đâu, những thứ đã được phát hiện trên thị trường đều có thể mua được, cũng chẳng đắt lắm."
Tôi nghe anh nói vậy liền thấy hơi yên tâm lại.
Tôi nói: "Tạ Hòe An, anh đã hái cho em một ngôi sao."
Anh lại búng trán tôi rồi nói: "Thẩm Thu Bạch, em đừng nghĩ anh lợi hại như thế chứ, anh là Tạ Hoè An, Tạ Hoè An sát vách nhà em."
Tôi luôn muốn bắt lấy chiếc máy bay trên bầu trời kia, kết quả là giờ tôi đã có được một ngôi sao từ không gian vô tận rồi. Tôi luôn ngước nhìn Tạ Hoè An, kết quả giờ Tạ Hoè An bảo anh chỉ là Tạ Hoè An sát vách nhà tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành Thiên
Romantik🌻 Tác giả: Mộc Thành Thiên 🌻 Số chương: 32 chương 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Xanh Xanh 🌻Tag: Ngôn tình, hiện đại, ngọt văn, nhẹ nhàng, hoan hỉ oan gia. 🌻 Giới thiệu: Thẩm Thu Bạch hồi tưởng lại quá khứ, rốt...