Chương 18: Hoa hồng

110 6 0
                                    

Hỏi Tạ Hoè An anh có từng ghét bỏ tôi vì quá rắc rối và nhát gan không.

Anh lại kể cho tôi nghe một câu chuyện giang hồ gì đó, bảo rằng có 2 người không thể tách rời nhau, một lần phải đối mặt với cuộc tấn công trên cầu, cả hai tựa lưng vào nhau, đối diện với hàng trăm cao thủ nhưng cuối cùng đã sống sót một cách thần kỳ.

Tôi báo có rất nhiều câu chuyện tương tự như thế mà.

Anh quay sang nhìn tôi nói: "Nhưng không có nhiều người đáng tin như thế đâu."

Tôi đọc được điều gì đó trong ánh mắt của anh, kinh ngạc: "Tạ Hoè An, đừng nói là anh nghĩ em là kiểu người này nhé? Anh nghĩ quá nhiều về em rồi."

Anh không vội phản bác mà chỉ cười hỏi tôi: "Em còn nhớ năm lớp 10, em đã đánh nhau không?"

Cuộc đời tôi trừ những khi đùa giỡn với Thẩm Hạ khi bé thì rất ít đánh nhau với người ngoài, anh vừa nhắc tới, tôi lập tức nhớ ra ngay.

Đó là năm 1987.

Vì Uông Dương tỏ tình với tôi, hơn nữa tôi thường xuyên theo cậu ấy ra ngoài chơi bời nên trong trường bắt đầu lan truyền vài tin đồn về tôi.

Lúc đầu chỉ là đồn tôi ra ngoài chơi bời với đám thanh niên lêu lổng, sau đó thì đồn thẳng rằng tôi là một con đĩ không biết xấu hổ.

Chuyện này đúng là đã xảy ra trên người tôi đấy. Sau này lúc tôi đọc được một quyển tiểu thuyết tương tự thường tự hoài nghi trong sân trường sao có thể có chuyện đen tối như thế chứ? Cuối cùng là thở dài, đúng là cùng một bầu trời nhưng ai cũng có cuộc đời riêng của mình.

Thế giới này là thế, nơi nào càng sáng thì sẽ càng có nhiều bóng tối. Những đứa nhóc tự xưng mình là người ngây thơ lại chính là kẻ dễ làm tổn thương người khác bằng sự thiển cận của mình.

Khoảng thời gian đó, tôi vào phòng vệ sinh sẽ luôn nhìn thấy đám nữ sinh chỉ trỏ vào mình, về tới phòng học thì trên bảng đen luôn viết những lời nhận xét kỳ lạ về tôi, trong bàn cũng bị nhét đầy những thứ như tranh chữ, áp phích, còn có nam sinh truyền giấy cho tôi, trên đó viết toàn là những câu hỏi tục tĩu...

Tôi từng nghĩ một người sẽ có đủ can đảm để đối diện với kiểu bạo lực thầm lặng này, nhưng sau này mới phát hiện không phải như thế. Nếu bạn thực sự rơi vào vòng xoáy như thế, dù bạn có dũng cảm tới đâu cũng sẽ lạc lối vì xung quanh không có nơi nào để bấu víu cả.

Tôi sợ bị người khác hoặc Tạ Hoè An nhìn thấy những thứ đó, chỉ có thể tự xử lý, tự mình giải quyết.

Nhưng đám người đó càng ngày càng không kiêng nể gì, lúc đầu chỉ lén lút làm, sau này không còn kiêng kỵ gì nữa.

Có lần tôi về phòng học đã nhìn thấy một miếng băng vệ sinh đã dùng ở chỗ ngồi.

Đỏ thẫm, bẩn thỉu, cứ thế nằm im lìm trên bàn tôi.

Tôi buồn nôn đến mức đứng sững tại chỗ, cuối cùng Tạ Hoè An, người đi cùng với tôi cũng nhận ra có gì đó không ổn.

"Là ai làm?" Giọng nói lạnh như băng của anh vang lên cạnh tôi.

Tôi sợ làm lớn chuyện nên cản anh lại: "Tạ Hoè An, thôi đừng."

[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ