Năm 1984, đồng nhân dân tệ được lưu hành với mệnh giá lớn nhất cũng chỉ có 10 đồng, vì vậy khi ấy những người có tiền đều được gọi là "nhà vạn đồng".
Cha của Tạ Hòe An trở thành một trong những "nhà vạn đồng" sớm nhất ở thành phố bằng cách nhận thầu ao nuôi ba ba.
Sau này có một thời gian trên mạng rộ lên trào lưu "Vì người mà nhận thầu một cái ao", chúng tôi còn nói đùa, bảo cha Tạ Hòe An là người nhận thầu ao cho mẹ anh sớm nhất, nếu nói theo kiểu bây giờ thì chắc cũng được xem như một tổng tài quyết đoán rồi.
Thời đại đó, TV là vật xa xỉ dù cho có là loại trắng đen bình thường, nhà Tạ Hòe An là một trong những gia đình đầu tiên trong thành phố sở hữu TV có màu.
TV màu trong nhà Tạ Hòe An cũng trở thành cầu nối giúp tôi hiểu rõ anh hơn.
Chuyện này còn phải nhắc đến một người khác nữa, Thẩm Hạ, anh trai tôi.
Trong tiệc tối mừng năm mới của năm 1984, tiểu phẩm "Nấu mì" của Chu Thì Mậu và Trần Bội Tư siêu hot trên toàn quốc. Anh tôi xem tiểu phẩm này hàng trăm lần cũng không biết chán, nhưng lúc đó nhà tôi lại không có TV, chỉ còn cách duy nhất là đến nhà khác xem.
Anh tôi sĩ diện, ngại đi một mình nên mỗi ngày ăn cơm xong đều kéo tôi sang "thăm" nhà hàng xóm.
Lần nào vừa vào tới cửa anh ấy cũng bô bô: "Tạ Hòe An, em gái anh đến tìm cậu chơi đây này."
Chuyện kinh doanh làm ăn ở nhà Tạ Hòe An không tệ, cha mẹ anh vừa qua tuổi 30 đã bắt đầu bận rộn, dường như anh luôn ở nhà một mình. Mỗi lần nghe anh tôi nói như thế, anh đều khách sáo ra ngoài tiếp đón chúng tôi.
Sau đó, anh tôi vung tay lên nói: "Mấy đứa đi chơi đi, không cần quan tâm tới anh."
Tạ Hòe An rất khéo léo, lần nào chúng tôi đến chơi anh đều khách sáo hỏi một câu: "Muốn xem TV không?"
Đây chính là ý đồ của anh tôi, sau đó anh tôi ngồi trong phòng khách nhà anh, tay cầm điều khiển TV, còn tôi thì đứng với Tạ Hòe An ở một bên trợn mắt nhìn nhau.
Vì cớ gì lúc ấy tôi lại ngoan ngoãn thế á? Vì tôi sắp lên cấp hai rồi, mà Thẩm Hạ hứa nếu tôi nghe lời anh ấy, anh ấy sẽ đưa cái cặp da yêu thích của mình cho tôi dùng.
Lúc đó vừa dọn nhà nên tiêu tốn rất nhiều tiền rồi, không thể mua thêm đồ dùng học tập mới cho tôi, lúc tôi học tiểu học dưới quê cũng dùng cặp cũ của cha tôi, cái cặp này đã nát đến mức chắp vá đủ chỗ, tôi đã ngấp nghé cặp sách của Thẩm Hạ từ lâu, tất nhiên phải ngoan ngoãn phối hợp với anh ấy rồi.
Lúc đầu, tôi thực sự cũng chưa thân mấy với Tạ Hòe An, anh lại ít nói, hai đứa nhóc chúng tôi chỉ có thể ngồi cạnh Thẩm Hạ xem tiểu phẩm phát đi phát lại trên TV.
Tên Thẩm Hạ này có một điểm thần kỳ là có thể xem đi xem lại rất nhiều lần mà không hề thấy chán dù cho có thế nào đi nữa. Tôi thì không như thế, cứ xem xong thứ gì đó sẽ không thích xem lại lần thứ hai.
Không biết đây là lần thứ mấy tiểu phẩm kia được phát lại, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa mà nói với Tạ Hòe An bên cạnh: "Hay là chúng ta ra ngoài nhặt pháo đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành Thiên
Dragoste🌻 Tác giả: Mộc Thành Thiên 🌻 Số chương: 32 chương 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Xanh Xanh 🌻Tag: Ngôn tình, hiện đại, ngọt văn, nhẹ nhàng, hoan hỉ oan gia. 🌻 Giới thiệu: Thẩm Thu Bạch hồi tưởng lại quá khứ, rốt...