Với sức lực của tôi thì không thể cứu được Tạ Hoè An, nhưng giữa sông có một cái lưới đánh cá của người ta dựng lên, tôi túm lấy anh kéo tới tấm lưới, sau đó cả hai cùng bám vào lưới để nghỉ ngơi một lát.
Tần Mai Chi đã chạy ngay về thành phố để gọi người đến, bọn nhóc mập cũng ở ngay bờ sông bảo chúng tôi đừng làm bậy, lúc đó trong đầu tôi trống rỗng, chỉ biết ra sức nắm tay Tạ Hoè An, Tạ Hoè An đụng nước còn ngốc hơn cả tôi, chỉ biết bất động dựa vào tôi.
Lúc mọi người chạy tới, tôi với Tạ Hoè An đã trượt ra khỏi lưới, chỉ lộ ra cái đầu.
Sau khi được người lớn cứu lên bờ, tôi trực tiếp gục ngã.
Lúc tỉnh lại tôi đã ở nhà, Tạ Hoè An và mẹ anh mang đồ hộp đến thăm tôi. Vừa thấy tôi, mắt Tạ Hoè An đã đỏ lên.
Lúc Tạ Hoè An nói tôi đã cứu mạng anh, tôi lập tức nhớ tới dáng vẻ khóc nhè của anh, anh lại giảo biện là không có.
Tiếc là lúc mắt anh bắt đầu đỏ lên thì anh đã quay đầu đi, quả thực tôi cũng chưa kịp thấy.
Sau chuyện lần đó, cả kỳ nghỉ hè, ban ngày tôi không hề nhìn thấy bóng dáng của Tạ Hoè An nữa, đến nhà anh tìm cũng không thấy, tôi cứ nghĩ là anh sợ nên cố tình trốn tôi, kết quả trước khi vào học, anh xuất hiện với một làn da đen nhánh trước mặt tôi, trong tay còn cầm một tờ giấy chứng nhận.
Cái tên này đã dành cả một kỳ nghỉ hè để đi học bơi.
Chẳng biết anh đã khắc phục chướng ngại tâm lý thế nào, chỉ nhớ câu đầu tiên anh nói khi đứng trước mặt tôi là: "Thẩm Thu Bạch, sau này bà rơi xuống nước, tôi sẽ là người cứu bà!"
Mắt tôi tròn xoe: "Kỹ thuật bơi của tôi giỏi hơn kỹ năng bơi trong bể lộ thiên mà ông học được đấy, ông nằm mơ đi!"
Người ta nói tính trước bước không qua, sau này lúc học cấp 3, tôi đi tới cạnh một đập nước chơi với bạn học đã trượt chân ngã xuống, khi ấy là giữa tháng 12 âm lịch, giữa mùa đông, nước sông lạnh thấu xuống, ngã xuống nước thì chân tôi lập tức bị chuột rút, hoàn toàn mất hết sức lực, may mà có Tạ Hoè An.
Theo như người xung quanh nói, lúc đó anh mặc áo bông dày, chưa kịp cởi đồ là đã lao xuống sông rồi.
Nếu không phải nhờ đám bạn ném một cái phao cứu sinh qua thì cái áo bông hút nước của anh đã nhanh chóng nhấn chìm chúng tôi rồi.
Tôi cười anh ngốc nghếch. Anh bảo thấy tôi rơi xuống thì lo đến quên hết mọi thứ, vì thế tôi lại xấu hổ vì chỉ trích anh.
Tóm lại cũng xem như là có qua có lại, ai cũng cứu người kia một lần.
Lúc còn trẻ làm gì cũng không để ý đến hậu quả, sau này có con gái rồi, chúng tôi thống nhất với nhau nếu một bên gặp nạn thì bên kia nhất định phải đảm bảo an toàn cho chính mình trước. Nếu cả hai cùng đi, nghe thì có vẻ lãng mạn nhưng để lại con gái một mình trên cõi đời thì ích kỷ biết bao.
Tất nhiên cũng có thể là do càng già mới càng hiểu được sự an toàn, mấy năm nay không hề gặp phải những chuyện như thế nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] HAI NGƯỜI BA BỮA - Mộc Thành Thiên
Romance🌻 Tác giả: Mộc Thành Thiên 🌻 Số chương: 32 chương 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Xanh Xanh 🌻Tag: Ngôn tình, hiện đại, ngọt văn, nhẹ nhàng, hoan hỉ oan gia. 🌻 Giới thiệu: Thẩm Thu Bạch hồi tưởng lại quá khứ, rốt...